Tôi chẳng còn tha thiết gì mối quan hệ này nữa.

Tôi chẳng còn tha thiết gì mối quan hệ này nữa.

Tôi và anh là bạn học phổ thông cách đây 5 năm. Là bạn cùng lớp nhưng tôi chẳng có ấn tượng gì về anh nhiều. Anh với vẻ ngoài ít nói, hiền lành, còn tôi là cô gái với vẻ ngoài dễ nhìn, tính tình khá nhút nhát.

Tốt nghiệp phổ thông, tôi chọn Sài Gòn để tiếp tục con đường học vấn, cũng không liên lạc thường xuyên gì nhiều với anh, mặc dù kết bạn trên mạng xã hội, chúng tôi chỉ hỏi thăm về chuyện học hành và biết được anh cũng học ở Sài Gòn, rồi hẹn hò rảnh rỗi bạn bè gặp nhau, nhưng tôi và anh cũng chưa từng gặp lại.

Tôi có người yêu ở quê, chúng tôi yêu nhau được một thời gian thì biết được người đó đã phản bội. Tôi chọn cách im lặng và quên đi người đó, không buồn nhiều nhưng trở nên e dè, nhất là chuyện tình cảm. Tôi sợ yêu rồi đau thêm lần nữa.

Anh luon doi hoi 'chuyen ay' de rang buoc tinh cam - Anh 1

Ảnh minh họa.

Thời gian qua đi, chúng tôi ngày càng nói chuyện nhiều hơn trước, tâm sự nhiều hơn (chủ yếu online qua mạng xã hội), có vẻ hiểu nhau. Tôi vẫn chỉ xem anh là người bạn thân thiết.

Rồi một ngày anh nói bóng gió đang thích một người, tôi ngây thơ còn bảo anh thích thì nói cho người ta biết, nói rồi mà người ta từ chối thì cũng không có gì phải buồn nữa. Tôi đâu biết rằng người anh muốn nói chính là tôi. Lúc đó anh than vãn nhiều vì đang rất buồn.

Tôi ngạc nhiên vì không tin anh lại thích tôi từ lâu mà không dám nói. Tôi từ chối anh vì thật sự chưa có tình cảm gì.Chúng tôi vẫn vui vẻ nói chuyện ngày ngày qua mạng xã hội mà chưa từng gặp, rồi tôi nhận ra mình đã yêu anh lúc nào không hay, cảm giác nhớ mỗi khi anh không liên lạc.

Tôi đã nói ra những suy nghĩ của mình, rằng tôi chấp nhận tình cảm của anh. Anh vui vì điều này. Sống cùng thành phố nhưng anh ít thăm tôi (anh ở trung tâm thành phố còn tôi ở ngoại thành). Anh ra trường và có công việc ổn định còn tôi chuẩn bị xét tốt nghiệp và đi làm thêm.

Anh khá bận rộn nên tôi cũng không dám đòi hỏi nhiều thời gian để gặp nhau, chỉ buồn vì ngày lễ mà anh cũng không chủ động được buổi hẹn hò. Mỗi lần cãi nhau anh đều im lặng, tôi là người chủ động liên lạc trước anh mới nói chuyện, hỏi anh trả lời ậm ừ, nói chuyện thì không còn mặn mà như trước.

Gần đây, tôi và anh ít liên lạc với nhau hơn vì tôi đi làm cả ngày bận rộn. Anh bất cần, tôi cũng thờ ơ với anh, mặc cho mối quan hệ nhạt nhòa. Anh đòi hỏi tôi "chuyện ấy" để ràng buộc với nhau, tôi lo lắng không tin tưởng vì bản thân chưa hiểu nhiều về anh, sợ trao cho anh tất cả rồi lại nhận trái đắng.

Tôi không muốn đau khổ vì chuyện tình cảm mà muốn tập trung cho công việc, anh nói tôi chưa làm gì để anh tin tưởng cả, anh cũng nghi ngờ tình cảm của tôi. Anh trách tôi vô tâm, hờ hững, bảo tôi khó tính. Thật sự tôi luôn cố gắng để dung hòa với anh, để hiểu được con người anh nhưng sao mệt mỏi quá.

Tôi chẳng còn tha thiết gì mối quan hệ này nữa. Liệu rằng anh có yêu tôi thật lòng hay chỉ vì chuyện ấy? Tôi nên im lặng rời xa hay phải tiếp tục đây? Mong mọi người cho lời khuyên.

Theo VNE