Nhật Bản đã xứng danh anh hùng châu Á khi chơi một trận cầu tuyệt vời trước Đan Mạch và "vượt chỉ tiêu" lấy vé vào vòng 2 bằng trận thắng không thể thuyết phục hơn. Tôi đã xem nhiều trận (qua ti vi) của đội Nhật tại mấy kỳ World Cup gần đây, nhưng thú thực, chưa bao giờ được chứng kiến một trận cầu hay và đẹp như thế của đội bóng này.

Sau mấy thập niên bóng đá Nhật du nhập HLV và cầu thủ Brazil, học cách chơi bóng của cầu thủ Brazil, thì hôm nay đây, có thể nói cầu thủ Nhật đã sở đắc được nhiều tuyệt chiêu của nền bóng đá xứ samba, mà nổi bật nhất là sự bình tĩnh khi tiếp và xử lý bóng giữa vòng vây đối phương. Cầu thủ tuyển Nhật hôm nay đã chơi rất uyển chuyển nhưng không kém mạnh mẽ, chơi có tổ chức nhưng không hề mất sự ngẫu hứng, và chơi đồng đội trong khi phát huy được hết khả năng đặc biệt của cá nhân. Honda và Endo đã lập một loại kỷ lục trong bóng đá thế giới về hiệu quả của những pha sút phạt thành bàn: 2 cú sút từ 2 cầu thủ khác nhau và 2 bàn thắng được ghi. Đội Đan Mạch đã choáng váng vì 2 bàn thua mà họ không nghĩ là lại đến từ hai tình huống đá phạt có cự ly xấp xỉ 30 mét. Không phải thủ môn Sorensen bất tài, mà vì hai cú sút phạt này không thể cản phá. Để có được 2 bàn thắng từ đá phạt này, có thể cầu thủ Nhật đã phải tập luyện suốt mấy năm, và họ cũng đã kế thừa được những gì ưu việt nhất từ những pha đá phạt "kiểu Brazil". Một đội Nhật chơi bóng theo kiểu Brazil nhưng không hề mô phỏng y hệt, mà vẫn có những nét tính cách riêng biệt của mình, với sự bình thản kiểu châu Á, và bởi sự kiên nhẫn kiểu Nhật Bản. Không thể nói trước đội Nhật sẽ đi tới đâu tại World Cup trên sân chơi "trung lập" này, nhưng với cách đá và cách thắng một đội Đan Mạch không hề là một "tay mơ" ở châu Âu, đội Nhật đã đưa ra một thông điệp: hãy dè chừng bóng đá châu Á! Đó là trận đấu mà bất cứ người châu Á nào khi xem cũng phải tự hào. Tố chất "người châu Á" đã được phát huy những mặt mạnh tới tối đa trong trận đấu này, khi cầu thủ Nhật Bản không chỉ giỏi làm chủ trái bóng, không chỉ biết thực hiện những động tác như một vũ công Brazil, mà họ còn biết cách ứng phó thích hợp trước một đối thủ có lối chơi rất khác mình. Không rườm rà, không quá hoa mỹ nhưng lại rất kỹ thuật, cầu thủ Nhật phối hợp bóng như họ đang thưởng thức màu sắc tuyệt diệu của hoa anh đào. Trong khi Đan Mạch lại gần như không thể ứng phó với lối chơi của Nhật Bản. Xem trận cầu này, tôi thực sự tin rằng bóng đá châu Á đang có một tương lai rất tươi sáng. Lâu nay chúng ta cứ hay nghĩ cách chơi bóng của người Nhật hơi có phần yếu đuối. Bây giờ thì cảm giác ấy đã không còn nữa. Người Nhật chơi bóng không quá cứng cỏi, nhưng lại đầy sức mạnh. Sức mạnh ấy ẩn trong cả nghệ thuật chơi bóng theo cách thế "hành đạo" của họ. Nó tinh tế và biết cách khuất phục đối thủ không phải bằng sức mạnh cơ bắp, mà bằng sức mạnh gần như nội tâm. Nhà thơ Thanh Thảo