Anh, em biết giờ này anh đang vui vẻ mãn nguyện bên một người con gái khác, anh đã quên em rồi, anh đã quên đi lời hứa mới chỉ cách đây có một tuần thôi, anh hứa anh chỉ có em và gia đình anh thôi.

Em đã tin vào lời hứa đó và em thấy thật thanh thản khi xa anh, để anh giành tình yêu trọn vẹn cho gia đình nhỏ của anh. Nhưng ngày hôm nay anh đã làm gì? Anh mặc một bộ quần áo được là rất phẳng phiu, với đôi dầy em mua tặng sinh nhật anh, cùng với khuôn mặt được cạo râu rất nhẵn mà trước đó cả tuần anh ko thèm cạo, anh nói đùa với em rằng, do công ty không trả lương anh nên anh không có tiền mua dao cạo, nhưng em biết rằng anh không muốn cạo râu ngày đầu tuần vì cuối tuần anh có hẹn, đến lúc đó anh lại cạo râu lần nữa thì vợ anh sẽ nghi ngờ, anh nghĩ chu đáo và cẩn thận lắm, em nói vậy có đúng không anh? Mấy ngày nay anh lúc nào cũng tránh mặt em, im lặng với em, anh nói anh muốn chúng ta dừng lại ở đây, vì có tiếp tục thì tương lai cũng chẳng đi tới đâu, em biết chứ, em biết điều này từ khi anh cho em biết tình cảm của anh dành cho em cơ, và em cũng đã nói điều đó với anh nhưng anh đã động viên em như nào? Anh có còn nhớ không? Anh nói chúng mình sẽ cùng cố gắng vượt qua hoàn cảnh để được gần bên nhau... Rồi anh lại nói anh chia tay em là vì anh muốn em được hạnh phúc, muốn em có một ai đó chăm sóc em... Nhưng anh quên những hờn ghen khi em cười nói với người con trai khác rồi sao? Anh nói anh không muốn em cười với bất kỳ người con trai nào cả, vì anh ghen, anh sợ ghen quá anh sẽ không kiềm chế được cảm xúc... vậy mà nay anh lại nói anh sẽ vui hơn nếu có ai đó chăm sóc em. và anh nói anh xa em là để anh trở về với gia đình anh, anh thấy có lỗi với gia đình của mình, vậy mà sao hôm nay anh lại tay trong tay với một người con gái khác? tất cả những điều anh nói với em chỉl à những lời nói dối phải không anh? Mỗi khi chúng mình hẹn gặp nhau cả hai đều chốn việc về sớm,hoặc thúc giục mọi người về sớm, và hôm nay anh cũng về từ rất sớm nhưng người anh hẹn gặp lại không phải là em, anh nói dối là nhà có đám nhưng chính xác là nhà hôm sau mới có đám, vì sao thế anh? vì sao anh lại dối gian em nhiều như vậy? Anh luôn cáu gắt với em, em mời gọi anh nói chuyện thì anh gượng ép nói chuyện với em, rồi anh dành cho em những lời lẽ nặng nề như muốn xua đuổi em, anh nói tính anh nó thế chịu đựng được thì chịu không chịu đựng được thì thôi, rồi anh nói hãy ghét anh đi, rồi từ nay không nói chuyện với anh nữa, hãy quên anh đi vì anh là một ngưòi rất xấu, sao anh thấy có lỗi với em phải không? Luơng tâm anh cắn rứt khi lừa rồi em ư? Anh luôn đông viên em, khuyến khích em hãy ghét anh thật nhiều, hãy quên anh đi, anh nói mình tệ lắm, xấu lắm, anh cũng nhận thấy mình xấu sao? Vậy mà anh lại lừa dối em. Từ ngày yêu anh, em chưa một lần được nhận một lời chúc mừng vào những ngày lễ, chứ đừng nói là hoa, anh nói anh là người thực tế, em thì lại quá ư mơ mộng, nhưng em đã không cho phép mình được đòi hỏi hoa hay lời chúc mừng từ anh, em tự an ủi mình rằng hoàn cảnh không cho phép, nên em cũng không quá buồn và hụt hẫng mỗi khi ngày lễ tới. Mỗi khi em buồn emnhớ anh em cũng chẳng dám nhắn tin hay gọi điện cho anh, vì em không muốn vì mình mà khiến anh khó xử , vì vậy tình yêu của anh và em là một tình yêu không hoa, ko quà, không tin nhắn, mà chỉ lànhững buổi online qua quýt với những câu chuyên chẳng dầu chẳng cuối, để rồi hôm nay anh nói anh chẳng muốn nói chuyện với em nữa, câu chuyện giữa anh và em nó nhàm chán và nhạt nhẽo lắm. Anh nói chia tay em, em khóc lóc van xin anh quay lại, anh cáu gắt em em cũng vẫn chạy theo anh, rồi khi anh cáu quá anh bỏ mặc em đối thoại một mình, em nhắn tin anh không trả lời, em gọi anh anh không thưa, em đến trưóc mặt anh thì anh bỏ em lại một mình, có phải anh thấy em ngu ngốc lắm phải không? trong lòng anh hả hê khi em quỵ lụy anh lắm đúng không? Em cũng thấy bản thân mình thật hèn hạ và nhu nhước khi chạy theo khóc lóc van xin anh quay lại với em. Em thật khờ quá, anh đâu có yêu em đâu, anh chỉ xem em là đồ chơi của anh mà thôi, khi nào thích thì anh bỏ ra chơi, không thíc anh lại ném nó vào một góc phải không anh? Em đang rất đau đớn, đầu em đau như có cái gì đó rơi vao đầu vậy, em không ngủ được, em không muốn ăn, không muốn làm việc, không muốn chăm sóc gia đình, vì anh mà em đã không còn cười được nữa, đôi mắt hốc hác vì không ngủ ,khuôn mặt lúc nào cũng bờ phờ vì mệt mỏi và buồn bã, em làm vậy vì một người đàn ông như anh liệu có đáng không anh? anh thấy có đáng không? Không đáng phải không anh? Em sẽ không buồn vì anh không còn yêu em nữa đâu, em sẽ không nhớ tới anh nữa, không nằm bẹp trên gường đễ nghĩ xem anh đang làm gì với ai nữa, em xẽ không nói chuyện với anh nữa, không gọi anh nữa. Em sẽ dùng lý trí để quên anh, vì anh là một kẻ dối gian, tạm biệt anh, vĩnh biệt một tình yêu mụ mị mù quáng em đã dành cho anh! Tâm An