Tôi bắt gặp ánh mắt anh trìu mến nhìn cô ấy, cái nhìn chứa đựng bao yêu thương và mong muốn được che chở cho người con gái đó. Ánh mắt đó mãi mãi không dành cho tôi.

Anh là sinh viên tỉnh lẻ lên thành phố trọ học và quyết tâm gây dựng sự nghiệp ở Thủ đô. Còn tôi tuy không phải người Hà Nội gốc nhưng bố mẹ tôi cũng thoát ly lên Hà Nội và có nhà cửa ở đây. Lần đầu gặp gỡ, tôi đã cảm thấy cảm mến anh. Một người con trai rất có ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Anh luôn tỏ ra lạc quan dù còn nhiều khó khăn phía trước. Tôi thấy anh thật mạnh mẽ và sẽ là một bờ vai vững chắc cho một người con gái may mắn nào đó trong tương lai. Cả hai chúng tôi đều có công việc ổn định với mức lương khá và cũng đã đến tuổi dựng vợ gả chồng. Với tình cảm của mình, tôi đã nhiều lần “bật đèn xanh” để anh có thể đoán biết được tình cảm của tôi. Dường như anh cũng nhận ra nên đã chủ động hẹn hò, đưa đón tôi mỗi ngày. Anh cũng tỏ ra rất quan tâm, hỏi han tôi thường xuyên. Dần dần tôi quen với những tin nhắn yêu thương của anh mỗi ngày, những lời chúc ngày mới tốt lành và buổi tối chúc ngủ ngon cứ đầy lên trong máy tôi. Tôi cảm thấy mình thật may mắn và hạnh phúc khi yêu anh và được anh yêu. Không biết từ bao giờ tôi luôn thấp thỏm với chiếc điện thoại của mình. Tôi vui mừng khi màn hình điện thoại sáng lên báo có tin nhắn đến, và buồn bực vô cớ khi nó nằm im không động tĩnh. Qua một người bạn, tôi cũng biết trước kia anh đã có bạn gái. Cô ấy là sinh viên khóa dưới học cùng trường anh. Anh và cô ấy đã yêu nhau tha thiết nhưng không hiểu vì lí do gì hai người lại đường ai nấy đi. Đôi lúc nghĩ đến chuyện đó trong lòng tôi cũng có chút hờn ghen nhưng tôi tự nhủ rằng ai cũng có quá khứ, yêu nhau thì phải chấp nhận và thông cảm cho nhau, không ai là hoàn toàn “trong sáng” khi đến với nhau. Thời gian thấm thoắt cũng đã được hơn 1 năm, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới. Hai đứa đã về nhà nhau ra mắt và bố mẹ hai bên cũng ủng hộ chuyện tình cảm của hai đứa. Gia đình hai bên cũng đang gấp rút chuẩn bị hôn lễ cho hai đứa. Tôi đã háo hức biết bao nhiêu thì lại càng đau đớn càng nhiều khi vô tình phát hiện ra sự thật. Một buổi tối sau khi đi chơi, anh đã đưa tôi về nhà, chúc tôi ngủ ngon rồi mới về. Nhưng vì cảm giác nhớ anh, dù là vừa mới chia tay cách đây vài phút, tôi lại vào nhà lấy xe và đi đến nhà trọ của anh, vừa để gây bất ngờ cho anh và được trông thấy anh cho đỡ nhớ. Vừa dắt xe đến trước cửa phòng trọ, tôi đã thấy có tiếng cãi vã phát ra từ phòng anh. Người con gái đang khóc lóc hờn trách sao anh lại bỏ rơi cô ấy, để cô ấy bơ vơ. Tim tôi như nghẹn lại khi nghe tiếng anh an ủi cô ấy. Anh nói sẽ chỉ xa cô ấy một thời gian rồi sẽ trở về bên cô ấy vì anh yêu cô ấy chứ không phải tôi, người vợ sắp cưới. Ánh mắt anh nhìn cô ấy trìu mến đầy yêu thương, ánh mắt ấy chưa bao giờ tôi nhận được từ anh. Anh ấy hứa khi nào có công danh sự nghiệp đề huề, anh sẽ bỏ vợ để quay lại bên cô ấy. Tôi nghe mà rụng rời chân tay, thì ra bấy lâu nay anh đâu có yêu mà chỉ lợi dụng tôi. Trái tim anh đã trao cho người con gái khác đâu phải là tôi. Anh không hề chia tay mối tình đầu khi đến với tôi. Anh đồng ý lấy tôi chỉ để lợi dụng bố tôi đang có chức vị để thăng tiến nhanh trong công việc. Tôi đau đớn nhận ra mình chỉ là một con tốt trong nước cờ của anh. Tôi cảm thấy ghê tởm con người anh, chỉ vì quá tham vọng, anh có thể hi sinh tình cảm để diễn trò tình yêu tay ba. Trái tim tôi tan nát vì đã trót trao lầm người. Tôi biết phải làm sao để vượt qua cú sốc quá đau đớn này. Bây giờ tình cảm trong tôi đã chết, tôi cũng không biết có thể tin ai trong cuộc đời này. Thanh Nga Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).