Bạn từng nói với tớ rằng 'Anh thì đi đâu cũng thích, chỉ cần đi cùng em'. Tớ cũng chỉ cần bạn bên cạnh thì không ngại mọi khó khăn gian khổ nữa.

LTS: Một câu chuyện tình yêu cực ngọt ngào, trải dài suốt nhiều năm tháng. Cặp đôi Lê Thủy - Việt Đức đã cùng nhau đi qua chặng đường yêu của tuổi học trò và thật đáng trân trọng khi họ đã vượt qua được vô vàn khó khăn để cùng xây dựng một mái ấm gia đình. Những kỷ niệm vừa trong sáng, vừa ngọt ngào suốt chặng đường yêu của hai người được Lê Thủy kể lại khiến nhiều người thầm ao ước.

Thông tin cặp đôi:

Bạn nữ: Lê Thị Thủy (SN: 1989)

Bạn nam: Thiều Việt Đức (SN: 1990)

Địa chỉ: Tân Hương, Đông Hương, TP Thanh Hóa

Chúng mình quen nhau được 12 năm và yêu nhau được 9 năm rồi nhỉ? Khoảng thời gian đủ dài cho chúng ta tìm hiểu trở thành bạn bè, yêu nhau rồi chung một nhà. Tớ cảm giác như mới hôm qua thôi!

Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngày 25/02/2005, đó là ngày đầu tiên tớ xuống trường điểm của huyện để học đội tuyển Toán. Tớ nhớ vì ngày đó ấn tượng với tớ, là ngày tớ vượt ra khỏi trường làng để có thể sánh vai với các bạn. Cũng đáng tự hào lắm chứ.

Tớ gặp bạn trong đội tuyển Toán, thực ra cũng chẳng ấn tượng nhau lắm, chỉ biết tên nhau và học cùng với nhau 1 tháng. Học xong thi xong mỗi đứa lại về trường làng học cũng không để ý gì lắm rồi cứ thế thôi.

Sau này yêu nhau mới lấy ngày 25/02 hàng năm để kỷ niệm cho lần đầu tiên gặp mặt.

An tuong tinh yeu 49: Gui ban! Ban hoc, ban than, ban doi cua to! - Anh 1

An tuong tinh yeu 49: Gui ban! Ban hoc, ban than, ban doi cua to! - Anh 2

Cặp đôi Lê Thủy - Việt Đức

Không biết liệu bạn có nghĩ 'Nếu như anh biết có một ngày anh yêu em đến nhường này, anh nhất định sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên' như bạn Tiêu Nại trong ngôn tình của Cố Mạn không nhỉ? Tớ lại mơ mộng rồi! Ngày đó đang con nít biết gì mà yêu!

Rồi lên cấp ba chúng ta học cùng trường cũng không gặp nhau mấy vì học khác lớp 10. Thỉnh thoảng có gặp là khi tớ làm 'cờ đỏ', còn lớp bạn chuyên đi trừ điểm vì bạn đi dép lê, không đeo phù hiệu gì đó.

Lên lớp 11 chẳng hiểu thế nào lại cùng lớp rồi cùng tổ, tớ là tổ trưởng và bạn vẫn bị trừ điểm vì dép lê, không đeo phù hiệu. Haiz! Hư quá! Sau tớ nhất định sẽ kể những chiến tích của bạn cho con nghe.

Ngồi gần nhau thế là cũng hay nói chuyện rồi thân nhau. Nhớ 8/3 năm cấp 3 có trò bạn nam lên bốc thăm trả lời câu hỏi rồi tặng hoa. Bạn đã bốc trúng câu hỏi tớ viết 'Bạn có đang để ý ai trong lớp không, hãy nói cho người đó biết đi'. Bạn đã đứng trước tớ và nói 'Tôi thích bạn' rồi hát tặng tớ bài 'Mãi mãi một tình yêu'. Đó có thể xem là màn tỏ tình của bạn không nhỉ?

An tuong tinh yeu 49: Gui ban! Ban hoc, ban than, ban doi cua to! - Anh 3

An tuong tinh yeu 49: Gui ban! Ban hoc, ban than, ban doi cua to! - Anh 4

Rồi chúng ta yêu nhau, cùng nhau học tập chờ ngày nắm tay nhau vào đại học. Ngày đó, chưa được mua điện thoại di động, việc liên lạc với nhau toàn qua những lá thư ép trong trang vở. Những lá thư với những dòng chữ ngây ngô, những vần thơ lủng củng động viên nhau cùng cố gắng trong thời gian nước rút. Bây giờ tớ vẫn giữ những lá thư đó. Mỗi lần đọc lại thì cảm xúc như vừa mới đây thôi.

Tớ vẫn nhớ có lần bạn gửi tớ mảnh giấy có ghi 'Quay xuống đây cho tớ thấy nụ cười xinh của bạn nào', tớ quay xuống cười thật tươi...

Giờ ra chơi, ngồi nói chuyện cùng bạn, chúng ta hay vẽ ra những việc sẽ làm khi học đại học như là bạn sẽ thi 'Rung chuông vàng này, bạn sẽ cố gắng rung chuông, khi đó bạn sẽ nói trên truyền hình là bạn yêu tớ... Nhưng chẳng làm được, mà người thi 'Rung chuông vàng' là tớ nhưng hết câu 2 bị loại rồi! Xí hổ!

Bạn bảo sau ra Hà Nội ý, bạn sẽ cõng tớ đi quanh Hồ Tây. Đến lúc ra thấy Hồ Tây rộng quá nên cõng một đoạn thôi, còn toàn lượn bằng xe máy!

Cuối cùng cả hai cũng đậu đại học! Bạn học Bách khoa, tớ học Tài chính. Chẳng hiểu sao hai đứa lại chọn 2 trường cách nhau đến 20km, nhưng bù lại chỉ cần đi một tuyến bus 31 từ đầu bến đến cuối bến.

Tớ gọi là tuyến bus tình yêu! Tớ thường đến Bách khoa một cách bất chợt chẳng gọi trước. Cứ lên xe ngủ một giấc cuối bến dậy là đến nơi. Tớ thấy đây là bến xe bus đẹp nhất. Đi dọc để có thể ngắm sông Hồng, ngắm cầu Long Biên (đợt đó chưa xây xong cầu Nhật Tân, mới có mấy trụ cầu nhìn xa tớ cứ thấy giống bãi đá cổ Stonehenge), rồi vào phố cổ đông đúc nhộn nhịp rồi qua Hồ Gươm. Điểm cuối là gần Cổng trường Bách khoa ở Đại Cồ Việt. Tớ tự đi bộ vào trường, hôm thì ngồi Hồ Tiền, hôm thì đứng gốc sưa, hôm thì ngồi ở nhà C3 nhìn lên Viện Hóa của bạn gọi 'Em đến rồi, xuống chơi với em đi'...

Bạn sẽ dẫn tớ đi ăn chè tự chọn Bách khoa, cháo vỉa hè, bạn còn dẫn tớ sang Công viên Thống Nhất chơi. Có hôm bạn còn cho tớ vào lớp học cùng, ai cũng nhìn vì thời đó Bách khoa ít gái. Bách khoa thân thuộc như Tài chính của tớ vậy.

Chúng ta có chung sở thích di chuyển. Thích lê la từng con đường góc phố Hà Nội. Vì vậy bây giờ không còn ở Hà Nội nữa, tớ nhớ Hà Nội lắm!

Thèm được nắm tay bạn đi lang thang dọc quanh Bờ Hồ, hôm ăn kem Thủy Tạ, hôm thì kem Tràng Tiền, đi qua phố Đinh Lễ xem sách rồi vòng ra Nhà Thờ trà chanh.

Thèm được ngồi sau vòng tay ôm bạn, lượn lờ Hồ Tây buổi chiều hóng mát, qua đường Nhật Bản, bến Hàn Quốc.

Thèm được cùng bạn đi Văn Miếu mỗi đầu năm học mới để cầu cho cả năm học hành suôn sẻ.

Thèm được cùng bạn đi xem hạ cờ buổi tối, trong lúc chờ thì lượn lờ khắp các ô cỏ.

Thèm được cùng bạn đi vườn hoa Nhật Tân, bãi đá sông Hồng...

Tớ cũng đã cùng bạn đi được nhiều nơi nhưng gần Hà Nội thôi: Ao Vua, vườn quốc gia Ba Vì, Làng cổ Đường Lâm, Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, xa hơn tí là Mai Châu, Mộc Châu. Tớ muốn cùng bạn đi đến nhiều nơi nữa.

Bạn từng nói với tớ rằng 'Anh thì đi đâu cũng thích, chỉ cần đi cùng em'. Tớ cũng chỉ cần bạn bên cạnh thì không ngại mọi khó khăn gian khổ nữa. Cùng nắm tay nhau bước đi đến cuối con đường nhé.

An tuong tinh yeu 49: Gui ban! Ban hoc, ban than, ban doi cua to! - Anh 5

An tuong tinh yeu 49: Gui ban! Ban hoc, ban than, ban doi cua to! - Anh 6

An tuong tinh yeu 49: Gui ban! Ban hoc, ban than, ban doi cua to! - Anh 7

Họ đã cùng nhau trải qua chặng đường yêu dài và hiện đang cùng nhau vun đắp mái ấm hạnh phúc

Rồi thì tốt nghiệp, tớ học 4 năm nên tớ ra trường trước, tớ đi làm, bạn đi học. Vẫn cứ cố gắng miệt mài cả tuần 'cho ngày thứ sáu trôi qua rất nhanh, để ngày thứ bảy bên nhau đắm say'. Tớ và bạn vẫn bên nhau vẫn yêu nhau. Mọi người bảo chúng ta có tướng phu thê, bảo khuôn mặt chúng ta giống nhau, chắc là yêu nhau lâu quá nên cũng dần giống nhau rồi. Thỉnh thoảng ngồi xem lại ảnh thấy chúng ta càng ngày càng giống nhau thật.

Chúng ta quyết định về chung một nhà khi chẳng có gì trong tay, tiền không có, công việc chưa ổn định. Thì cưới thôi! Rồi thiên thần nhỏ cũng ra đời làm cho ngôi nhà vắng trẻ con bỗng đầy ắp tiếng cười.

Nhưng cưới nhau rồi lại phải yêu xa. Tớ ở quê với bố mẹ vừa chăm con vừa đi làm, còn bạn vì công việc vẫn làm ở Hà Nội. Đôi khi tớ tủi thân lắm, vì không có bạn bên cạnh những lúc con ốm đau, những hôm tám chuyện với chị em chuyện chồng con gia đình. Rất may, bây giờ 'thế giới phẳng' rồi, tớ vẫn có thể trò truyện với bạn qua facebook, tớ vẫn được nấu cháo điện thoại với bạn hàng giờ trước giờ làm, giờ nghỉ trưa và trước khi đi ngủ. Khoảng cách địa lý không còn xa nữa. Tuy vậy, tớ vẫn muốn có bạn bằng xương bằng thịt bên cạnh tớ cơ.

Tớ sẽ cố gắng mạnh mẽ, tớ sẽ cố gắng làm tốt nhiệm vụ của người con dâu của người vợ, người mẹ để bạn yên tâm làm việc. Một ngày không xa nữa gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ, sẽ được ở bên nhau. Tớ mong chờ ngày đó lắm. Bạn cũng cố gắng nhé! Chỉ cần chúng ta luôn nắm tay nhau thì bất cứ chuyện gì cũng sẽ vượt qua!

Tớ nhớ bạn! Nhớ Hà Nội của tớ lắm! Sẽ sớm gặp lại thôi!

Kính mời quý độc giả gửi bài, ảnh hoặc clip tham gia cuộc thi Ấn tượng tình yêu theo địa chỉ email Antuongtinhyeu@gmail.com để có cơ hội nhận giải tuần 500 nghìn đồng và giải chung cuộc 5 triệu đồng. Xem thể lệ chi tiết của cuộc thi TẠI ĐÂY .

Theo PV/Baodatviet.vn