Vương Đình Hào đã phải trả giá cho tội ác của mình. Dẫu chỉ là bản án 18 năm chứ không phải hình phạt cao nhất của pháp luật - tử hình- vì khi gây án còn là người chưa thành niên, nhưng Hào cũng thấm thía đây đã là bài học đầu đời quá đắt.

Phạm nhân Vương Đình Hào.

1. Người dân Thái Nguyên vẫn thường đùa vui với nhau rằng, miền quê này nghèo của cải nhưng rất giàu chè xanh. Và sự ví von ấy đúng 100% với miền đất Đồng Hỷ - một huyện miền núi phía Đông Bắc tỉnh này, nơi có những đồi chè xanh mướt, tiếp nối, nối tiếp nhau nhưng chẳng có mấy gia đình dư dả kinh tế.

Vương Đình Hào (hiện 20 tuổi) cũng sinh trưởng trong một gia đình thuần nông ở huyện Đồng Hỷ có truyền thống gắn bó với cây chè. Là con trai duy nhất nên từ bé Hào đã được cha mẹ chiều chuộng, bằng chứng là tuy nhà chỉ đủ ăn nhưng mọi “yêu sách” của cậu quý tử đều được gia đình cung ứng chu toàn. Cha mẹ vì tương lai của con đã bớt ăn, bớt tiêu, bữa ăn, bữa nhịn để dốc sức dành dụm từng đồng cho Hào ăn học đàng hoàng, những mong sau này cậu có một tương lai xán lạn.

Thế nhưng chứng “nghiện game” đã khiến Hào đánh mất tất cả. Bước vào lớp 9, Hào càng lún sâu vào game đến độ mỗi ngày không được dạo chơi trong thế giới ấy chẳng khác nào bị đày ải, xoay đủ mọi cách có tiền để chơi, không có tiền thì day dứt, có tiền rồi thì ngồi lỳ ở tiệm net từ sáng đến tối mịt chẳng cần ăn uống.

Cha mẹ đã xin cho Hào vào học cơ khí tại Trường nghề số 3 Thái Nguyên cách nhà 6 km. Xa nhà, thiếu sự giám sát của cha mẹ, Hào như “mọc thêm cánh” để tự do vẫy vùng. Từ vài ngàn bạc ăn sáng đến tiền đóng học phí cha mẹ cho, tất cả đều bị Hào ném vào các tiệm net. Hết tiền thì quay quắt, Hào quay sang vay mượn bạn bè đến độ không thể trả được nữa và cũng không vay được thêm ai. Trong khi các khoản nợ vẫn treo lơ lửng trên đầu, cậu học trò đã nảy sinh một suy nghĩ điên rồ.

2. Khoảnh khắc định mệnh đến với Vương Đình Hào vào ngày 15/12/2009. Sáng đó, thay vì chuẩn bị sách vở đi học thì trong ba-lô của Hào xuất hiện chiếc chày bằng gỗ nghiến(?). Kế hoạch đã được lập sẵn, Hào dắt chiếc xe đạp của mình đi cầm cố tại thị trấn Chùa Hang được 200.000 đồng rồi lao vào tiệm net như một con nghiện “đói” thuốc lâu ngày. Sau khi “nướng” sạch tiền cũng là lúc mặt trời đã xế bóng, rời tiệm, Hào bắt đầu thực hiện “phi vụ” đã thiết lập trong đầu - đó là đi “săn” các bác lái xe ôm.

Hào đi xe buýt tới TP.Thái Nguyên, dừng chân ở cổng Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên - nơi tụ tập rất đông người hành nghề xe ôm. Dáng vẻ thư sinh, bước đi thong dong, Hào “nhử” anh Lê Huy Thông (48 tuổi, ở TP.Thái Nguyên) chở mình về thị trấn Chùa Hang. Trên đường đi, Hào dẫn dụ anh Thông điều khiển xe vào một đoạn đường vắng người qua lại - nơi Hào đã sắp đặt để gây án.

Lợi dụng khi trời nhá nhem tối, từ phía sau, Hào rút cây chày trong ba-lô đập hai nhát chí mạng vào đầu anh Thông. Có lớp mũ bảo hiểm bảo vệ, hai phát đập của Hào chưa gây tổn thương nghiêm trọng nhưng làm anh Thông choáng váng, mất tay lái và ngã xuống đường.

Hào vùng dậy đập thêm một nhát chày nữa làm anh Thông bất tỉnh. Biết anh Thông đã chết, Hào nhanh chóng tháo biển số xe, gương chiếu hậu, phi tang hung khí rồi phóng xe tới TP.Thái Nguyên để tiêu thụ chiếc xe máy vừa giết người cướp được.

Dừng xe trước cổng Trường Trung cấp nghề số 3, Hào gọi Bằng là bạn học cùng ra, nhờ Bằng bán giúp chiếc xe mà Hào nói dối là chiếc xe của ông anh vừa “chôm” được. Sáng hôm sau, Hào chở Bằng đi bán chiếc xe được 3 triệu đồng. Hào cho Bằng 7.000 đồng uống nước, số tiền còn lại mang đi ăn chơi và lại tiếp tục đắm mình trong thế giới ảo.

Sau 2 ngày gây án, “nướng” hết tiền, Hào đã đến cơ quan công an đầu thú. Bản án cho Vương Đình Hào là 18 năm tù cho hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.

3. Trong Trại giam Quyết Tiến (thuộc Tổng cục VII, Bộ Công an), tiếp xúc với phóng viên, mắt Vương Đình Hào cứ cụp xuống, đôi bàn tay gây tội ác năm nào bóp chặt vào nhau.

Hào kể lại câu chuyện quá khứ với thái độ đầy dằn vặt. Cuối chuyện, Hào thốt lên: “Em thấy mình thật ngu xuẩn, vì trò chơi ảo mà tự đánh mất cuộc đời, tương lai đang bày ra trước mắt. Em cảm thấy có lỗi với bố mẹ và gia đình nạn nhân. Giá như có cơ hội làm lại, em sẽ đi học tiếp”…

Tiến Phong