PN - Sáng Chủ nhật, thấy mẹ xách giỏ chuẩn bị đi chợ, con gái vội vàng xỏ dép đòi đi theo. Đường ra chợ chỉ hơn cây số, nhưng con lười đi bộ nên rất hay đòi mẹ ẵm.

Lại thêm cái tật vòi vĩnh linh tinh, gặp trái cây gì con cũng đòi mua, thấy quần áo đẹp hay kẹp tóc, nơ bướm là khó rời. Ngang qua chỗ bán cá kiểng, con đứng thật lâu xem cá bơi. Trước khi đi, mẹ bắt con phải hứa: không đòi mua linh tinh, không ngắm hàng hóa quá lâu và không bắt mẹ ẵm giữa đường. Con hăng hái gật đầu và hai mẹ con đi chợ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Con vừa đung đưa tay mẹ vừa hát líu lo, còn “dạy” mẹ hát bài “Bé yêu biển lắm”. Rồi con quay ra thỏ thẻ: “Mẹ ơi, mai mốt lớn lên, con đi làm giống mẹ, con sẽ mua đồ chơi cho mẹ nhe!”. “Ô, con gái ngoan quá, con biết mua đồ chơi cho mẹ nữa à? Con sẽ mua gì cho mẹ?”. “Con mua xe hơi cho mẹ lái, mẹ chở con đi chơi. Anh Hai thì mua đồ chơi lắp ráp cho bố, vì bố với anh Hai hay chơi lắp ráp lắm”. “Ừ, mẹ thích xe hơi. Con gái mẹ giỏi quá, biết phân chia công việc nữa". “Mà mẹ ơi, mai mốt con lớn thiệt là lớn, còn mẹ già thiệt là già, lúc đó con sẽ giúp mẹ nhe”. ”Con giúp mẹ làm gì?”. “Con sẽ ẵm mẹ vì mẹ già sẽ không đi nổi nữa đâu”. “Hoan hô con gái, mình tới chợ rồi. Con nắm tay mẹ để tránh đi lạc nghe chưa”. Con ngoan ngoãn nắm chặt tay mẹ.

Mẹ suy nghĩ mông lung, không hiểu sao hôm nay con gái nói chuyện lạ quá. À, mẹ hiểu rồi: con muốn mẹ ẵm và mua đồ chơi cho con đây mà!

Thiên Kim