Lớp học tình thương tại xã Đông Hòa ấp Tân Lập, Thủ Đức chỉ là một ngôi trường nhỏ với 2 phòng học, nhưng nơi đây vẫn luôn rộn rã tiếng cười và tình người ấm áp.

TIN LIÊN QUAN

Am long lop hoc tinh thuong 15 nghin dong cua cu ong 75 tuoi - Anh 1

Cụ ông 75 tuổi phải ‘thuê gia đình’ trong những ngày cuối đời

Am long lop hoc tinh thuong 15 nghin dong cua cu ong 75 tuoi - Anh 2

Nhọc nhằn gánh hàng mưu sinh của cụ ông 68 tuổi

Am long lop hoc tinh thuong 15 nghin dong cua cu ong 75 tuoi - Anh 3

Cụ ông 78 tuổi hiến máu hơn 1 nghìn lần, cứu sống 2 ...

Am long lop hoc tinh thuong 15 nghin dong cua cu ong 75 tuoi - Anh 4

Cụ ông 79 tuổi mỗi ngày đi xin thuốc của người giàu cho ...

Lớp học 15.000 đồng – tâm huyết cả đời của hai vợ chồng người thầy già.

Hơn 20 năm qua, lớp học tình thương của ông Huỳnh Văn Phê 75 tuổi, mà mọi người thường gọi là ' lớp học ông bà Tư', đã quá quen thuộc với mọi người ở làng Đại học Thủ Đức.

Am long lop hoc tinh thuong 15 nghin dong cua cu ong 75 tuoi - Anh 5

Ông Huỳnh Văn Phê đang miệt mài bên trang giáo án

Ông Huỳnh Văn Phê hay còn gọi là ông Tư cho biết: 'Tôi quê gốc vốn ở Bến Tre, còn vợ tôi tên Huỳnh Thị Lành quê Tiền Giang. Sau khi kết hôn vì cuộc sống ở quê quá khó khăn nên hai vợ chồng quyết lên Sài Gòn lập nghiệp'.

Ông cho biết thêm về những buổi đầu của lớp học: 'Tôi sống trong một khu nghèo, thương các em nhỏ vì điều kiện gia đình khó khăn không được đến trường. Năm 1994, hai vợ chồng tôi quyết định mở lớp dạy học ngay tại nơi mình ở, lúc đấy lớp học chỉ là ngôi nhà bảo vệ nhỏ, trên mảnh đất ở xóm lò gạch do công ty cho mượn tạm'.

Am long lop hoc tinh thuong 15 nghin dong cua cu ong 75 tuoi - Anh 6

Ảnh minh họa

Lớp học tình thương tâm huyết cả đời của ông bà.

Theo ông Tư, vì trước kia bà Tư đã từng là giáo viên, còn ông học tại Sài Gòn nên việc giảng dạy cho các em nhỏ không quá khó khăn với ông bà.

Dần dần, mọi người biết đến lớp học nhiều hơn mà phòng học thì nhỏ nhưng ông bà vẫn cố gắng sắp xếp cho các em học đều đặn. Đến năm 2001 nhờ sự đóng góp của mọi người lớp học tình thương được xây dựng với 2 phòng học.

Lúc đầu, lớp dạy miễn phí cho các em khi ông vẫn còn đi làm, vẫn có thu nhập. Thế rồi đến năm 1997 công ty giải thể không trả lương cho ông, cuộc sống lúc đấy vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn khi vừa không có thu nhập lo cho gia đình, mà còn phải lo cho lớp học.

Thế nhưng bằng tình thương của một người thầy giáo, ông bà vẫn cố gắng trồng thêm cây trái, chăn nuôi, kiếm thêm thu nhập để duy trì lớp học. Thương cho sự hi sinh của người lái đò tận tụy với nghề, bà con xung quanh hỗ trợ 15.000 đồng mỗi tháng phụ giúp ông bà.

Ông Tư kể: 'Tôi sống trong ngôi nhà nhỏ cạnh trường, sáng sang dạy học, chiều về lo cơm nước, soạn giáo án. Trường có 2 phòng học với gần 60 em, bình thường hai vợ chồng sẽ chia nhau đứng lớp dạy các em.'

Am long lop hoc tinh thuong 15 nghin dong cua cu ong 75 tuoi - Anh 7

Biểu đồ hình thành lớp học tình thương do ông bà tự tay làm và lưu giữ từ năm 1994 đến nay.

Thi thoảng cũng có các bạn sinh viên ở các trường Đại học gần đây đến giúp phụ kèm các em. Nhưng thời gian gần đây, do bệnh bà Tư trở nặng nên bà đã về quê Mỹ Tho, Tiền Giang nghỉ ngơi. Hiện tại chỉ còn mỗi mình ông đứng lớp.

Ông Tư cho biết thêm: 'Ở đây, các em được học từ mẫu giáo đến lớp 4, sang lớp 5 thì tôi sẽ liên hệ với trường tiểu học Đông Hòa để các em có thể học lên tiếp'.

Lớp học được trang bị đầy đủ từ bàn học, sách, truyện tất cả đều nhờ sự hỗ trợ của mọi người. Dàn máy tính cũ cho các em học do điện lực Dĩ An, Bình Dương hỗ trợ, bàn ghế do khoa công tác xã hội của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đóng góp, các bạn sinh viên trường Kiến trúc cũng góp sức trong việc vẽ trang trí cho lớp học tình thương.

Am long lop hoc tinh thuong 15 nghin dong cua cu ong 75 tuoi - Anh 8

Các em ra về ông Tư vẫn cặm cụi ngồi chấm bài.

Lo việc người còn hơn việc của mình

Hơn 20 năm gắn bó, dành hết tâm sức cho lớp học tình thương này, đến tuổi đáng ra phải được nghỉ ngơi, được an dưỡng tuổi già, thì với ông lại là những ngày đứng trên bục giảng, những buổi tối trằn trọc lo lắng cho những đứa trẻ mà ông xem nó như cháu nhỏ trong nhà.

Trò chuyện cùng chúng tôi, ông cho biết: 'Tôi luôn lo lắng không biết tôi còn có thể duy trì lớp học được bao lâu, không biết rồi ai sẽ dạy tụi nhỏ, rồi tương lai tụi nó sẽ ra sao?'.

Nhất là khi sức khỏe bà dạo này lại trở nặng, một mình ông đứng lớp giảng dạy. Không có bà cùng chia sẻ công việc gõ đầu trẻ này, gánh nặng trên vai ông ngày càng nhiều hơn. Bà bệnh nhưng vẫn thường xuyên gọi điện thoại lên hỏi thăm xem tình hình lớp học, tụi nhỏ học hành thế nào.

Am long lop hoc tinh thuong 15 nghin dong cua cu ong 75 tuoi - Anh 9

Học sinh trong lớp ở khá nhiều lứa tuổi khác nhau

Am long lop hoc tinh thuong 15 nghin dong cua cu ong 75 tuoi - Anh 10

Bàn ghế, tủ sách do các nhà hảo tâm đóng góp.

Ông Tư chia sẻ: 'Có nhiều người biết đến lớp học hỗ trợ sách, tập, bút viết, bánh kẹo cho các em, nhưng tôi để đó khi nào các em đi học tôi muốn mọi người tự tay trao tặng cho các em.

Như vậy tụi nhỏ sẽ vui hơn, chứ tôi cho tụi nó mãi thì bình thường rồi. Người khác cho để tụi nó biết mình cũng được xã hội quan tâm, không tủi thân vì hoàn cảnh gia đình'.

Những lúc nhìn tụi nhỏ vui đùa hồn nhiên dưới sân trường, đứa nào cũng đen nhẻm, gầy còm, mà ông xót.

Ông nói: 'Nhiều lần mệt mỏi vì sức khỏe tuổi già nhưng tôi luôn tự nói với mình phải ráng được đến đâu thì ráng, lo cho tụi nó được ngày nào thì lo.

Lứa học trò mà tôi dạy giờ đây đã có người thành tài, có người học ở trường Đại học danh tiếng, mọi người lâu lâu vẫn thường ghé về thăm tôi. Chỉ vậy thôi cũng đủ thêm động lực để tôi cố gắng rồi'.

Am long lop hoc tinh thuong 15 nghin dong cua cu ong 75 tuoi - Anh 11

Am long lop hoc tinh thuong 15 nghin dong cua cu ong 75 tuoi - Anh 12

Bằng khen của ông bà cho những đóng góp trong việc thành lập và giảng dạy lớp học tình thương.

Cô Lan, bán nước gần trường, chia sẻ: 'Ở đây, ai cũng biết lớp ông Tư, ai cũng thương ông với tụi nhỏ, nhưng cuộc sống ở đây khó khăn quá mọi người cũng không giúp được gì nhiều cho ông. Lâu lâu mang cho tụi nhỏ gói kẹo hay tập sách gì thôi, vậy chứ ông với tụi nó vui lắm.'

Niềm hạnh phúc với ông bây giờ chỉ đơn giản là ngày ngày được nhìn các em đến lớp, cười đùa, ngoan ngoãn học hành. Dù bản thân cuộc sống riêng của gia đình ông có khó khăn như thế nào thì ông vẫn luôn cố gắng hết sức cho lớp học mà cả đời ông bà dành hết tâm sức này.

Theo Dương Tiên/Baodatviet.vn