Có trong tay gần 10 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, anh Lê Trung Tuấn tuyên chiến với ma túy...

Nhiều lần tìm đến cái chết, từng tự cắn rách lưỡi, xích tay chân, đào hào khoét mương... để mong đoạn tuyệt được với ma túy, nhưng khi lên "cơn vật", anh Tuấn đã dứt tung cả mảng bê tông buộc xích để điên cuồng chạy trên phố huyện tìm ma túy...

Quá khứ đen tối

Sinh ra trong một gia đình gia giáo với bố là cựu chiến binh, mẹ là y sỹ, anh Lê Trung Tuấn (SN 1977, TT Hòa Mạc, huyện Duy Tiên, Hà Nam) được cả gia đình dồn đắp cho tất cả những yêu thương. Mẹ anh đã phải khổ sở sau 6 lần hỏng thai mới sinh được anh - người nối dõi tông đường.

Cậu sinh viên đại học điển trai, là cán bộ lớp đã trở thành niềm tự hào của cha mẹ. Nhưng rồi những năm tháng rong chơi của tuổi trẻ đã đẩy anh Tuấn vào quãng đời tăm tối. Sau lần "thất thân" với "nàng tiên" vào buổi tối định mệnh năm 1996, anh đã đánh mất linh hồn cho quỷ dữ.

Am anh noi nhuc thoi nghien ma tuy cua mot doanh nhan - Anh 1

Anh Lê Trung Tuấn.

"Tôi chìm vào thuốc phiện, rồi lại đánh đu đời mình với heroin. Lúc đầu là hút, sau là hít, sau nữa là bơm ma túy thẳng vào tĩnh mạch. Tôi thấm thía lắm, ma túy là thứ mà đã dính vào rồi thì thành nô lệ của nó. Nó xỏ mũi mình, xách mình đi như con vật, mình cũng phải chịu. Biết là mình biến thành con vật với các hành động điên rồ, bạo ngược mà vẫn làm, làm rồi lại ân hận", lời anh Tuấn.

Khi đã trở thành người nghiện ma túy, từ một cậu sinh viên, anh Tuấn thành kẻ trộm cướp, lừa đảo, vượt biên, buôn vũ khí, bảo kê, ăn cắp vặt, trấn lột, xin xỏ, ra tù vào tội...

Anh nhớ lại lần mình thân tàn ma dại, lững thững đi qua cổng trường Tô Hoàng ở Hà Nội. Trong cơn vật vã, mắt đảo tìm cơ hội trộm cắp, anh thấy bé gái chừng 10 tuổi, đeo vòng vàng. Sau khi bắt chuyện rồi dụ cô bé ra chỗ vắng, anh kề dao vào cổ cô bé đe dọa: "Im ngay, tao giết".

Đưa tay định giật chiếc dây chuyền, anh khựng lại khi bắt gặp đôi mắt trong veo đầy sợ hãi của cô bé. Đôi mắt tuyệt vọng đến ám ảnh đó đã khiến anh chùng tay.

"Tôi buông cô bé ra rồi vứt con dao vào gốc cây cổ thụ... và tôi gục xuống nước mắt giàn giụa... Nếu chưa vứt bỏ dao, có lẽ nỗi nhục nhã đó đã khiến tôi tự đâm chết mình", anh Tuấn nhớ lại.

Sám hội vậy thôi, nhưng rồi những xi lanh đỏ máu lại cuốn phăng anh đi một cách tàn nhẫn. Sau phút thức tỉnh lương tâm, anh lại lao đầu vào làm những điều kinh khủng nhất để có tiền mua ma túy.

Nhiều lần tìm đến cái chết, từng tự cắn rách lưỡi, xích tay chân, đào hào khoét mương... để mong đoạn tuyệt được với ma túy, nhưng khi lên "cơn vật", bất chấp bao công chăm bẵm của cha mẹ già, anh Tuấn đã dứt tung cả mảng bê tông buộc xích để điên cuồng chạy trên phố huyện tìm ma túy...

Vào buổi tối cuối tháng 2/2001, sau khi ra tòa ly hôn với người vợ đầu, trong cơn tuyệt vọng thấy mình đã đánh mất tất cả, thêm lần nữa anh quyết tự tử. Gom gần 2 triệu mua ma túy, được bao nhiêu, anh đem tất cả hòa vào nước.

Rút được một xi lanh đặc như bột sắn vì quá nhiều heroin, với tất cả sự cùng quẫn đau khổ mong được giải thoát, mũi kim tiêm lạnh lùng xuyên qua lớp da đau nhói. Chỉ kịp kêu lên hai tiếng "mẹ ơi", anh Tuấn không còn hay biết gì nữa.

Trở về từ địa ngục

4 giờ sáng hôm sau, anh tỉnh dậy trong tiếng khóc gào vật vã của người thân bên thi thể đã lạnh ngắt của mình. Mọi người trong gia đình đã tính chuyện đi đóng quan tài, thuê phường bát âm, đột nhiên anh tỉnh lại.

Am anh noi nhuc thoi nghien ma tuy cua mot doanh nhan - Anh 2

Anh Lê Trung Tuấn trong buổi bảo vệ đề tài khoa học

"Cái chết lâm sàng hôm đó đã đẩy bi kịch tôi đến đỉnh điểm. Tôi ngộ ra nhiều điều. Tôi nhận ra nỗi hoảng loạn kinh khủng trong mắt mẹ... Tất cả điều đó đã khiến tôi lột xác... Nước mắt của mẹ đã một lần nữa gột rửa cuộc đời tôi. Chính mẹ chứ không phải ai khác đã sinh ra tôi lần thứ hai", lời anh Tuấn.

6 tháng trời sau ngày trở về từ cõi chết, anh Tuấn gần như thức trắng 24/24h. Cơ thể anh yếu ớt, gầy tọp, chỉ còn 38kg.

Đã có lúc anh gục ngã trước câu nói vô tình như dao cứa của hàng xóm dành cho kẻ nghiện ma túy. Những lúc như vậy, người mẹ của anh lại ở bên cạnh, vỗ về động viên như thuở anh còn thơ bé.

Và chính tình thương yêu vô bờ bến của mẹ đã đưa anh vượt qua địa ngục trần gian, từ bỏ được ma túy để vươn lên thành người có ích cho xã hội.

Anh Tuấn chia sẻ: "Tôi giờ mới thấm thía, để cai được ma túy, người ta cần các bài học tâm lý, một sự chuẩn bị và chăm sóc về tâm lý và xúc cảm đến mức nào".

Và đến nay, khi đã thành đạt, có trong tay gần 10 doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, anh Tuấn quay lại tuyên chiến với ma túy bằng cách bỏ ra hàng chục tỷ đồng để kiến tạo nên Viện Nghiên cứu tâm lý người sử dụng ma túy PSD nhằm giúp đỡ cai nghiện, hỗ trợ việc làm - tái hòa nhập cộng đồng cho người nghiện.

PSD là Viện nghiên cứu đầu tiên ở Việt Nam áp dụng phương pháp trị liệu tâm lý, không phụ thuộc vào thuốc để chống tái nghiện. Có lẽ, việc làm của anh Tuấn giống như một lời tri ân với cuộc đời.

T.Nhung