Trong truyện, con vịt xấu xí biến thành thiên nga và được sống vui vẻ với sự ngưỡng mộ của mọi người, còn mình vì cứ mãi sống trong lo lắng, sống trong quá khứ đau buồn không dứt ra được.

Am anh nhan sac khien minh met moi, so dam dong - Anh 1

Mình muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện thật của mình. Hồi cấp một mình trông cũng xinh xắn đáng yêu, hay được mọi người khen. Đến tầm lớp năm mình phải ôn thi để thi vào trường chuyên của tỉnh, lại hay đi trời nắng nên trông mình đen đi nhiều. Sau đó thì mình cũng đỗ vào trường chuyên đó. Học xa nhà toàn bạn mới mình lại ăn mặc đơn giản, da ngăm ngăm cộng thêm cái kính tròn mà bọn nó hay gọi là mắt ếch, mình bị một số đứa trêu chọc là xấu xí rồi dần dần lan ra cả lớp. Thế là mấy năm cấp hai cuộc sống của mình gắn liền với một cái tên gọi "hot girl" đầy ẩn ý, châm biếm của bọn nó. Từ đó một đứa nhanh nhảu, tự tin như mình dần khép kín, trầm lặng.

Mọi chuyện chưa hết ngay ở đấy. Rồi đến lúc dậy thì, vỡ da vỡ thịt với cả lúc đó mình cũng bắt đầu chăm chút cho bản thân hơn ngoại hình của mình trông khá hơn trông không còn xù xì, lôi thôi như trước nữa. Lên đến cấp ba có nhiều người khen mình xinh, mọi chuyện thay đổi quá dột ngột từ một đứa xấu xí bị xa lánh lại được mọi người khen và làm quen. Mình thấy rất vui, tưởng tượng ra chuỗi năm tháng cấp ba sống vui vẻ cùng bạn bè. Nhưng rồi mình chợt nhận ra là bốn năm cấp hai đã biến mình thành một đứa trầm lặng, ít giao tiếp nên bây giờ mình không biết phải giao tiếp, trêu đùa cùng mọi người, và được mọi người để ý nhiều quá nên mình sinh ra bệnh "sợ xấu".

Dạo gần đây mặt mình bị mụn nên mình càng khép kín hơn và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi mình phát hiện ra mình bị bệnh sợ đám đông trầm trọng. mỗi lần đứng trước nhiều người mình run rẩy, nói không rõ cứ nghĩ đến những ánh mắt mọi người đang nhìn gương mặt có mụn của mình và nhớ đến những lời chê bai xấu xí là mình như nghẹn lại, đến thở cũng khó khăn.

Mình rất mệt mỏi vì việc này rồi, cứ nghĩ đến thời học sinh vui tươi, đùa nghịch mà mình lại không thể mình thấy rất buồn chán. Nhiều khi mình hay đổ lỗi cho mọi thứ xung quanh nhưng mình nhận ra mọi thứ bắt nguồn từ chính sự yếu đuối, hèn nhát của mình. Trong truyện con vịt xấu xí biến thành thiên nga và được sống vui vẻ với sự ngưỡng mộ của mọi người, còn mình vì cứ mãi sống trong lo lắng, sống trong quá khứ đau buồn mà không dứt ra được. Mình đang rất tuyệt vọng, có ai giúp mình với.

V.A