Ám ảnh của một tử tù trước giờ cận kề cái chết

Chỉ vì hám lời, nghe bạn bè rủ rê, Nguyễn Hữu Dự, SN 1974, trú tại thôn 8, xã Cư Ni, huyện Eakar (Đắk Lắk) đã tìm tới ma túy với hy vọng đổi đời. Thế nhưng, sự việc bị phát giác, Dự phải đối mặt với mức án cao nhất: tử hình. Khi cái chết cận kề, hắn thật sự ăn năn sám hối, tự vấn lương tâm. Nhưng tất cả đã quá muộn. Hắn đâu biết rằng, khi chuyến hàng trót lọt chỉ bản thân hắn được sung sướng vì kiếm bộn tiền, còn biết bao thanh niên sẽ trở nên thân tàn ma dại. “Gieo gió ắt phải gặt bão”, cái chết của người này cũng làm thức tỉnh biết bao con người, biết bao số phận đang có ý định làm giàu bất chính.

Buôn ma túy để đổi đời

Sinh ra và lớn lên tại miền quê nghèo tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Hữu Dự là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Đầu năm 80 thế kỷ trước, Dự theo gia đình di cư vào vùng đất Tây Nguyên đầy nắng, gió để sinh sống. Mặc dù, cuộc sống khó khăn, thiếu thốn, song cha mẹ cố gắng để con cái được ăn học đầy đủ. Thế nhưng, do ham chơi, đua đòi, học đến lớn 5 thì Dự bỏ học. Điều đó khiến gia đình và người thân của Dự buồn lòng.

Eakar là huyện miền núi tỉnh Đắk Lắk, nơi đây có những đồn điền cao su trải rộng, trù phú, với những người nông dân lam lũ, chịu thương chịu khó. Gia đình Dự được người dân địa phương yêu mến bởi tính cách hòa đồng, thật thà, chất phác. Thế nhưng khác với những thành viên khác, Nguyễn Hữu Dự bộc lộ tính cách ương ngạnh, bất cần. Quá trình sinh sống tại địa phương, Dự thường xuyên tiếp xúc với đám bạn xấu, những đối tượng giang hồ, cộm cán xã hội, bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội. Đáng chú ý, thông qua nhóm bạn này, Dự biết đến một thế giới khác hẳn với nguồn lợi vô cùng lớn do ma túy mang lại. Hoạt động mua bán ma túy diễn ra tấp nập với nhiều thành phần, đối tượng tham gia. Dự nhận thấy, việc mua bán ma túy có thể giúp hắn đổi đời mà không phải lao động cực nhọc.

Thông qua các mối quan hệ, Dự được biết khu vực Tây Bắc xa xôi, cách nơi Dự sinh sống trên 1.000km có nguồn ma túy phong phú, giao dịch khá dễ dàng. Nhận thấy đây là cơ hội đổi đời, mặc dù đường xa cách trở, hiểm họa rình rập, song Dự quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Tuy nhiên, trong xã hội nhiều cạm bẫy, việc Dự đi một mình có nguy cơ bị lừa cao, thậm chí có thể đánh đổi tính mạng nếu bị lộ, phát giác.

Sáng 13/7, Nguyễn Hữu Dự đón xe ôtô khách đi Hà Nội. Sau khi tới bến xe Giáp Bát, Dự gặp một người đàn ông, người này cho biết quen biết với nhiều người Mông ở khu vực xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu (Hòa Bình), có nhiều “hàng trắng”.

Tử tù Nguyễn Hữu Dự.

Qua tiếp xúc, Dự thấy người đàn ông này “đáng tin cậy”, có thể chắp nối để Dự tiếp cận với nguồn ma túy kia. Sau khi thỏa thuận xong, Nguyễn Hữu Dự và người đàn ông lạ mặt điều khiển xe máy, vượt trên 100km đến khu vực xã Hang Kia, huyện Mai Châu để mua ma túy. Tại đây, cả 2 gặp một người Mông. Vốn là chỗ quen biết, nên việc mua bán diễn ra khá thuận lợi. Người đàn ông Mông giao cho Dự 10 bánh heroin. Với bản tính mưu mô, xảo quyệt, để qua mặt lực lượng chức năng, Dự bọc cẩn thận trong túi màu đen, sau đó giấu toàn bộ số ma túy trong cốp xe. Sau đó, Dự bình thản điều khiển xe máy về Hà Nội để giao hàng, hắn tin rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lực lượng Công an sẽ không thể phát hiện sự việc. Tuy nhiên, khi đến địa phận xóm Nếp, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, Nguyễn Hữu Dự bị lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra hành chính. “Có tật giật mình”, tưởng rằng sự việc bị bại lộ, Dự lập tức bỏ chạy. Tuy nhiên, sau đó không lâu, Dự bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật.

Cái ngày Nguyễn Hữu Dự ra trước vành móng ngựa, trời đổ mưa rất to. Dự lầm lũi tiến vào phòng xử án trước ánh mắt nghi ngại của mọi người. “Gieo gì, gặt nấy”, Nguyễn Hữu Dự bị lãnh án tử hình vì hành vi gây ra cho xã hội. Song chắc hẳn nhiều người luyến tiếc, xót xa bởi Dự khá hiền lành, có phần nhút nhát, chỉ vì hám lời đã phải trả giá đắt.

Sám hối

Từ khi bị bắt, đến khi tòa tuyên án tử, Nguyễn Hữu Dự hoàn toàn suy sụp. Cái dáng vẻ gầy gò của Dự lại càng trở nên ốm yếu, mệt mỏi. Hắn bàng hoàng khiếp sợ, chẳng thiết ăn uống, đêm nào cũng trằn trọc nhìn ra khoảng không mịt mùng qua khe cửa buồng giam suy nghĩ miên man. Ngày ngủ, đêm thức, thoắt vui rồi lại buồn, nếp ấy đến giờ vẫn chưa thay đổi. Cơ thể hắn suy sụp, bạc nhược ghê gớm. Bằng giọng lơ lớ, hắn rền rĩ chì chiết "Đằng nào cũng chết thà chết luôn cho xong. Sống mà biết trước cái chết thì có ích gì”. Đã có lúc, hắn định phó thác cho số phận nhưng rồi khát khao được sống lại thôi thúc. Nghe bạn tù khuyên "sống được ngày nào quý ngày ấy, biết đâu được giảm xuống chung thân, sẽ có ngày về", hắn cũng an lòng phần nào. Nếu không may, hắn cũng chỉ mong được ra đi thanh thản.

Không chỉ một lần hắn đề xuất được viết thư, gửi các cấp có thẩm quyền “xin chết”, bởi càng sống ngày nào, hắn phải chịu sự giày vò đeo đẳng, bám riết tâm can ngày đó. Song mong muốn “giản đơn” đó của hắn không được chấp nhận bởi để thi hành án tử hình phải có quy trình chặt chẽ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc không thể “chết sớm” cũng để hắn mòn mỏi gặm nhấm từng giây phút cô độc khủng khiếp cuối đời, nỗi sợ hãi, ám ảnh cùng sự ân hận, niềm tiếc đời, khát vọng sống càng mãnh liệt.

Ngắt quãng trong tiếng nấc nghẹn, Dự ân hận thú nhận: "Em tự làm khổ bản thân, có tội với gia đình. Đúng lúc các con rất cần bố, vậy mà...", rồi gục mặt xuống bàn day dứt. Dự cho biết, hắn có 2 người con trai, cháu lớn 15 tuổi, cháu thứ hai lên 10 tuổi. Cả 2 con học hành giỏi giang, ngoan ngoãn. Trước đây, Dự là tấm gương để các con soi vào học tập. Ấy vậy mà tấm gương bị vẩn đục thì các con hắn sẽ sống ra sao, biết nương tựa vào ai đây? Các cháu còn quá nhỏ đã sớm phải chịu cảnh mồ côi cha. Nghĩ tới điều đó, những giọt nước mặt ứa ra từ khóe mắt Dự. Hắn giày vò, chì chiết bản thân. Hắn tâm sự với cán bộ quản giáo, “bố mẹ nuôi em khôn lớn, dành biết bao hy vọng, đến khi bố mất, vẫn tin rằng, em là người tốt. Em có tội với bố mẹ, với gia đình rất nhiều. Tới đây, về gặp các cụ ở dưới suối vàng, có lẽ em không dám nhìn mặt mọi người. Nếu còn cơ hội được sống, em sẽ sống tốt để làm gương cho cho con”. Giọt nước mắt của kẻ tử tù lăn dài, tính bản thiện được thức tỉnh. Dù muộn vẫn hơn không.

Trung tá Nguyễn Khắc Hùng, Đội trưởng Đội Quản giáo - Trại tạm giam Công an Hòa Bình cho biết: Nguyễn Hữu Dự là một trong số không nhiều tử tù xác định tư tưởng, ngày đêm sám hối để đón nhận cái chết. Sau khi được cán bộ quản giáo động viên, giáo dục, hắn hòa nhã với mọi người, chấp hành mọi quy định của trại, không có biểu hiện tiêu cực, bất mãn. Những lúc hắn bị đau ốm, mệt mỏi đều được cán bộ quản giáo có mặt động viên, chăm sóc tận tình, giúp hắn ổn định tư tưởng. Cơ thể dần hồi phục, bệnh tình thuyên giảm, hắn trở nền gần gũi, cởi mở hơn với các phạm nhân khác, chấp hành tốt hơn các nội quy của trại. Những biểu hiện chống đối cũng giảm dần. Hắn ít la hét, to tiếng hơn. Thậm chí, khi được cán bộ quản giáo cho biết, đang áp dụng thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc, nét mặt hắn giãn hẳn ra. Cái chết của hắn sẽ nhẹ nhàng, êm ái hơn. Trong cơn bĩ cực, giọng nói ú ớ, hắn nói lời cảm ơn cán bộ, cảm ơn Nhà nước.

Thời gian dần trôi đi, ngày nhận án không còn xa, song hắn vẫn lạc quan, yêu đời. Tính bản thiện trong con người hắn được thức tỉnh

Nguồn CAND: http://cstc.cand.com.vn/vi-vn/toipham/phiasautoiac/2014/8/188725.cand