Người kêu gào thảm thiết, người khóc không thành tiếng, người thẫn thờ như mất hồn, mắt đăm đắm nhìn xa xăm bên dòng suối đục ngầu nước lũ, trông chờ phép màu đưa người thân quay lại với gia đình… Những cảnh tượng đầy nước mắt sau trận lũ lịch sử (ngày 3.8) tại Mường La (Sơn La).

Anh Lò Văn Uẩn (SN 1987, ở bản Huổi Liếng, xã Nậm Păm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) vừa khóc vừa kể lại những giây phút cuối cùng của anh với người vợ trẻ và 2 đứa con - niềm yêu thương, hạnh phúc hằng ngày của anh: "Vào khoảng 0h ngày 3.8, trời mưa rất to, tôi cùng anh em trong bản đang xếp đá làm đê ngăn lũ ở đầu bản. Thấy mưa càng ngày càng lớn, tôi nói với vợ (chị Cà Thị Vơ) là “Em đưa 2 con ra ngoài, đến nơi an toàn đi, tý nữa mưa to lũ về không kịp đâu vợ ạ! Em đưa con ra đi”. Chắc vừa mệt, vừa thương chồng ở lại một mình nên vợ tôi bảo: “Tý trời mưa to hơn thì anh bảo em rồi em đưa 2 con ra. Ngày hôm nay làm hơi mệt nên  em ngủ tý đã”. Thương vợ, cũng không muốn vợ phải vất vả bế 2 đứa con chạy ra khỏi nhà lúc trời đang mưa trong đêm tối như thế nên tôi chiều theo, để cho vợ và con tôi ngủ".

Am anh canh vo con bi lu cuon phang ngay truoc mat - Anh 1

Anh Uẩn đau đớn cúng vợ và 2 con bằng chiếc chậu bên ban thờ tạm.

Anh Uẩn kể lại: Trong lúc mọi người đang kê những hòn đá to để chắn nước lũ tràn vào bản thì nghe thấy một tiếng nổ rất lớn. Ngay sau đó, một cơn lũ ống khủng khiếp với cột nước cao tới mấy mét ập đến, nhanh như chớp nuốt trọn toàn bộ căn nhà đang có vợ và 2 con gái của anh nằm ngủ.

“Suốt cuộc đời này tôi không thể nào quên được cảnh vợ và hai con trong căn nhà bị lũ cuốn phăng như mình ném một quả trứng ra ngoài vậy. Nhờ huy động người thân và anh em trong bản, đến 11h ngày 3.8, tôi mới tìm thấy thi thể đã nát nhừ của vợ và 2 đứa con mình…”, anh Uẩn nghẹn lời.

Am anh canh vo con bi lu cuon phang ngay truoc mat - Anh 2

Anh Uẩn ngồi thẫn thờ tại nơi mà trước đó là ngôi nhà của anh, nơi anh và 2 con thường xuyên chơi đùa trước đây.

Ông Cà Văn Lả (bố anh Uẩn) nói với giọng khản đặc: “Mới chiều hôm qua, vợ chồng Uẩn cùng với hai con đang dự tính mai cả nhà xuống thị trấn Ít Ong, huyện Mường La để mua sách vở cho hai con đi học. Mà giờ đây 2 cháu và con dâu của tôi đã ra đi mãi mãi. Hai cháu của tôi còn rất trẻ, cháu trai sinh năm 2004, cháu gái sinh năm 2012. Về đi các con, các cháu ơi! Ông sẽ đưa các cháu đi mua sách và cặp cho năm học mới…” - ông Lả bất chợt gào lên, bàn tay cào cấu như vẫn đang bới đất tìm con dâu và các cháu.

Am anh canh vo con bi lu cuon phang ngay truoc mat - Anh 3

Ông Lả đứng ngơ ngẩn bên dòng nước lũ, mọi thứ như là một cơn ác mộng đối với ông.

Anh Lò Văn Hảy (ở bản Hốc, xã Nậm Păm) nghẹn ngào bảo: “Gia đình anh Uẩn là một trong những gia đình rất hạnh phúc. Họ yêu thương nhau, bảo ban nhau cùng xóa đói nghèo, nuôi dạy con cái rất ngoan. Trận lũ này, không chỉ gia đình ông Lả mất con, cháu, anh Uẩn mất vợ mà bản chúng tôi cũng mất đi những con người thường ngày là niềm vui, niềm quý của bản mình!”.