Ái Xuân là ca sĩ chuyển giới có tên tuổi ở Sài Gòn. Lâu rồi, ngồi với người bạn trong làng giải trí, có nhờ bạn: “Hôm nào Ái Xuân về, nhớ nhắn cho mình gặp với”. Bẵng cũng lâu, bạn nhắn: “Ái Xuân về rồi. Thu xếp thời gian, mình hẹn giúp”. Gặp và ngồi với Ái Xuân một ngày cuối tháng 3/2012 bên quán cà phê vỉa hè gần cầu Chu Văn An, quận Bình Thạnh, TP HCM. Ái Xuân ở Mỹ hay ở Việt Nam cũng đều không khác, kiểu nói chuyện ấy, con người ấy… phảng phất những ưu phiền.

1. Ái Xuân giờ có chồng ở Mỹ, Ái Xuân định cư luôn bên đó. Thi thoảng mới về lại Việt Nam , về lần nào cũng là để sửa lại cái hình bìa album, thêm vài bài hát mới.

Ái Xuân ngồi vỉa hè với tôi, mấy chị bán đĩa CD dạo, cứ thập thò ngay bàn. Đợi Ái Xuân dứt câu chuyện là lại sà vào: “Em là Ái Xuân phải không? Chị mê em lắm. Không bài hát nào của em mà chị bỏ qua hết”. Ái Xuân sẽ mỉm cười đáp lại, rồi thôi.

Hỏi chồng Ái Xuân làm nghề gì ở Mỹ, Ái Xuân trả lời, làm y tế trong một bệnh viện. Cái hồi, Ái Xuân được mời sang bên đó lưu diễn, anh xem rồi mê, mê đến hẹn hò. Hẹn hò yêu thương thì cưới nhau thôi.

Tôi nhớ, có lần ca sĩ chuyển giới Cindy Thái Tài có nói đại ý rằng, đàn ông Tây thoải mái lắm. Họ không quan tâm người mà mình đang yêu có phải là người chuyển giới hay không, họ yêu chỉ là yêu thôi. Chắc vì vậy, mà đám cưới của Ái Xuân diễn ra đơn giản như nhiều đám cưới khác.

Ái Xuân khoe, chồng cưng Ái Xuân, hay ghen lắm. Mỗi lần được nghỉ phép, lái xe hơi chở Ái Xuân đi diễn, mà thấy ai đó đứng chờ Ái Xuân ngoài cửa rạp để tặng hoa hay nói lời mến mộ, y như rằng anh sẽ không được vui. Cứ vậy hoài, cho đến lúc Ái Xuân bảo, thôi, từ đây mình khỏi chở em đi hát nữa. Em tự đi được, chứ mình làm kiểu này hoài, còn ai dám ái mộ em nữa.

Anh dỗi, ngó tới ngó lui rồi cắm mặt vào vô lăng lái xe. Không chuyện trò gì nữa. Vài ngày sau, lại gợi ý, hay đêm mai anh được nghỉ trực, lại chở em đi diễn nha.

ở Mỹ, Ái Xuân là ca sĩ được giới truyền thông người Việt quan tâm. Những tờ báo tiếng Việt in cuộc đời của Ái Xuân dạng dài kỳ, những đài truyền hình tiếng Việt phỏng vấn Ái Xuân.

Tác giả và Ái Xuân.

Ái Xuân nổi tiếng đến độ, có anh nhà báo còn viết bài bịa về mâu thuẫn của Ái Xuân cùng một ca sĩ khác để tạo scandal nhằm… bán báo. Đương nhiên, người không nổi tiếng thì ai lại khơi chuyện để tạo một sự vụ ầm ĩ làm gì.

Rồi Ái Xuân dính vào những tin đồn đại loại là mê trai, bị nhiễm HIV sắp chết, v.v.

Nói với Ái Xuân, người ta viết tào lao thì cũng đi kiện chứ, không lẽ im lặng hoài. Ái Xuân bảo, thôi thì mình sống sao người biết, trời biết. Cái gì cũng có nhân quả của nó. Ái Xuân thấy mình được như ngày nay là đã mãn nguyện lắm rồi. Hơn thua với thiên hạ làm gì nữa, hả anh…

2. Cái ngày bé con, biết đứng soi gương, Ái Xuân đã thích làm con gái. Mà mọi thứ cũng nghiệt ngã, Ái Xuân lớn cao, nhìn rất nam tính giờ lại õng õng ẹo ẹo, ai nhìn lại không cảm thấy chướng mắt.

Cha thôi mẹ Ái Xuân, đi ở với người phụ nữ khác. Thi thoảng về nhà, lại lôi Ái Xuân ra đánh vì cái tội, nam không ra nam, nữ không ra nữ. Đánh hoài, đánh riết đến mức Ái Xuân treo cổ tự tử vì “mình có lỗi gì đâu, mà sao đối xử với mình tệ bạc quá”. May mà, người nhà phát hiện được kịp thời đưa đi cấp cứu nên Ái Xuân mới sống.

Tình thật, đó không phải là lần đầu tiên Ái Xuân tự tử. 3 lần, Ái Xuân chọn cho mình sự lãng quên bằng cách đó. Từ treo cổ cho đến uống thuốc trừ sâu, lần nào cũng được cứu sống. Sống để trả hết nợ của sự phiền muộn mà đời sống mang lại.

Năm lên mười, Ái Xuân gia nhập nhóm hát của bà bầu cấp xóm. Chủ yếu đi hát ở đám tang. Đám tang Sài Gòn hay có những màn hát hò của người như Ái Xuân để đỡ buồn trong đêm vắng. Giờ, còn có cả màn xiếc trong đám tang. Kiểu một anh mặc áo quan, thổi kèn đưa tang bằng mũi, dùng miệng nâng xe đạp… Trống kèn rộn rã, hàng xóm bu lại xem đông đặc, trẻ con vỗ tay như điên. Rồi những bài hát cải biên nỉ non “Dạ, em tên Huệ. Em làm cái gì cũng tệ…”.

Lớn hơn xíu, Ái Xuân nghỉ học. Nghỉ học ở nhà theo học nghề may. Mẹ cho 1 chỉ vàng, nói cầm qua đưa cho cô thợ may trong xóm, rồi cố học cho được cái nghề. Mẹ hiểu giới tính của Ái Xuân, hiểu là một chuyện, chấp nhận hay không lại là chuyện khác. Nhưng mẹ có cách thương con của riêng mẹ.

Ra nghề, làm được bao nhiêu tiền, Ái Xuân dành dụm mua quần áo, son phấn. Mua xong, nhờ hàng xóm cất giữ. Khi nào có show diễn thì tạt ngang nhà hàng xóm, lén lén lút lút xách đồ đến điểm diễn thay ra để ca hát.

Ít lâu trước, Ái Xuân có gặp người bạn hồi học tiểu học tại Mỹ. Gặp nhau, bạn nhận ra Ái Xuân liền. Còn vồn vã: “Cái mụn ruồi ngay ngực của bà còn không?”. Nhắc để hiểu, Ái Xuân nghỉ học vì lý do gì. ít ai trót mang thân phận như Ái Xuân lại đủ khả năng để chịu đựng những lời đàm tiếu hay chọc ghẹo dẫu vô tình của bạn bè cùng trang lứa.

Ái Xuân bỏ nhà đi bụi đời đúng nghĩa. Đi biền biệt, đi cả năm không về nhà lấy một lần. Đi theo đoàn lô tô, đoàn trụ quân ở đâu, Ái Xuân ở luôn tại đó để hát.

Ngày hát, đêm ngủ… Cuộc sống cứ vậy mà mệt nhọc trôi qua. Cho đến một sáng, Ái Xuân vừa thức giấc, đã thấy mẹ nước mắt vắn dài đứng trước căn lều của mình chờ sẵn. Ái Xuân theo mẹ về Sài Gòn.

Sẵn có chút tiếng tăm khi hát hội chợ, Ái Xuân nhận được nhiều lời mời diễn hơn. Có tiền, Ái Xuân sang Thái Lan.

Thái Lan, những năm ấy như là cứu rỗi cuối cùng cho những người như Ái Xuân. Đủ tiền mang qua ấy, gồng người chịu cơn đau, tống vào miệng đủ loại thuốc để mơ về một thân hình là phụ nữ.

Có lẽ, tất cả những ca sĩ chuyển giới mà tôi gặp, vẫn còn mang dáng dấp của phái mạnh, dẫu rằng, với họ như vậy đã đủ mãn nguyện. Biết làm sao được, dao kéo trong phòng phẫu thuật, không bao giờ có thể lấp đầy những khác biệt của tạo hóa.

Tự mình biết đủ, là đã đủ.

Tôi không nhắc đến những chuyện tình cảm của Ái Xuân, vì cũng như Cindy Thái Tài hay BB Phụng, tình cảm của họ dành cho ai đó bao giờ cũng sẽ dừng lại. “Mình không thể cho người ta một đứa con hoặc họ cần có một gia đình thật sự, chứ không phải là tạm bợ như mình tạo ra. Cho dù, mình có cố gắng chu toàn bao lâu đi chăng nữa, thì vẫn không thể nào có được”, Ái Xuân tâm sự.

Vậy đó, những mối tình thoáng đến thoáng đi. Yêu đến cuồng liệt, buồn đến rũ rượi. Có ai yêu thương một người khác hơn những thân phận như Ái Xuân. Yêu trong sự thắc thỏm, bao giờ anh ấy bỏ mình ra đi.

Có khi, người tình không bỏ họ ra đi. Cũng tự họ chia tay với người tình để trả người tình lại cuộc sống bình thường, nơi mà người tình xứng đáng thuộc về. ít ra, là họ nghĩ vậy.

3. Nói Ái Xuân là, mình nghe nói, những người chuyển giới, tiêm quá nhiều thuốc kháng sinh, thuốc chống đào thải… đủ loại tân dược vào người nên ham muốn tình dục sẽ không còn nữa. Nhiều ca sĩ sau khi chuyển đổi giới tính về, tâm lý sẽ biến đổi nghiêm trọng. Họ lao vào đập đá, lắc, rượu mạnh… như một cách để tìm quên.

Họ tuyệt vọng, họ gào thét, họ ngước mắt nhìn khoảng không, chỉ mong rằng, một lần biết mùi ân ái rồi có chết cũng được.

Cái giá mà họ trả là có quá đắt không hả, Ái Xuân?

Ái Xuân lặng im rất lâu, mới nói. Ái Xuân không nghĩ đến chuyện đó từ rất lâu. Dẫu cuộc sống vợ chồng, Ái Xuân luôn làm cho chồng Ái Xuân cảm thấy đầy đủ.

Đừng đòi hỏi cuộc sống nhiều quá, có ai trọn vẹn được với chính mình đâu.

Ái Xuân nhớ có lần, khi Ái Xuân đến thăm cha mình tại nhà vợ kế của ông. Cha Ái Xuân có cầm tay Ái Xuân, vỗ nhè nhẹ, mắt đỏ hoe, tấm tức khóc: “Là ba sai rồi, ba xin lỗi con”.

Ái Xuân không cần lời xin lỗi ấy, bởi những trải nghiệm mà Ái Xuân đã gặp phải và vượt qua, dạy cho Ái Xuân nhiều bài học hơn là nước mắt.

Về Việt Nam vài tuần, Ái Xuân lại sang Mỹ. Hình như trong tháng này, Ái Xuân có nhiều show diễn ở bên đó.

Khi nào ngồi với những người như Ái Xuân cũng để lại cho tôi nhiều dư vị của nỗi buồn. Nỗi buồn tự dưng, vô cớ mà buồn thôi.

Như lúc an ủi nhau, cứ đi rồi sẽ thành đường. Hiện sinh hơn, nhiệm vụ của mi là cứ đi đến cái hố thẳm đằng kia một cách tuyệt vô hy vọng.

Đi để thành đường hay đi để tuyệt vọng, còn tùy thuộc vào sự lựa chọn của từng người.

Ái Xuân lỡ níu phải một phận người khác, nên tự mình cảm thấy vui thì mình nên mỉm cười. Thi thoảng thấy muốn khóc, thì cứ khóc.

Chứ biết là làm sao, Ái Xuân nhỉ?