Đó là những câu hỏi mà bất cứ người nào, từ các vị đại biểu Quốc hội, HĐND đến tất thảy mọi người dân đều muốn đặt ra, muốn biết rõ trước những việc làm đã hoặc chưa ổn...

Đó là những câu hỏi mà bất cứ người nào, từ các vị đại biểu Quốc hội, HĐND đến tất thảy mọi người dân đều muốn đặt ra, muốn biết rõ trước những việc làm đã hoặc chưa ổn, những dự án… đem lại hiệu quả hoặc ngược lại, gây lãng phí ngân sách Nhà nước và những kế hoạch trong tương lai được mọi người quan tâm bởi tính hữu ích thiết thực cho đời sống cộng đồng.

Trong nhiều kỳ họp Quốc hội và HĐND ở các cấp, các đại biểu rồi người dân ở khắp nơi luôn bức xúc trước nhiều bê bối, tiêu cực tưởng như đã cũ mà lại vẫn như luôn còn nóng. Đó là các tệ nạn xã hội, tội phạm nghiêm trọng vẫn gia tăng. Tai nạn giao thông không giảm. Giáo dục còn tụt hậu. Nhiều chủ trương ngành giáo dục đã hoặc dự định thực hiện bất ổn, gây quan ngại cho xã hội như học theo nhóm tự quản ở cấp tiểu học, thành lập Hội đồng tự quản do các em cáng đáng, tích hợp môn lịch sử…

Ai? To chuc nao? Bao gio? - Anh 1

Hình minh họa

Giá các mặt hàng thiết yếu như xăng, điện chưa minh bạch. Đầu tư công còn dàn trải. Nhiều dự án nghìn tỷ đắp chiếu. Quá lạm chi khiến ngân sách thâm hụt. Việc xây dựng ở thủ đô còn bất hợp lý. Hè, đường ở Hà Nội còn lộn xộn, chậm được khắc phục.

Xây dựng không phép hoặc sai phép. Rồi vấn đề mất an toàn thực phẩm lan tràn khắp nơi đe dọa sức khỏe và tính mạng con người….Và trùm lên tất cả, trầm trọng hơn mọi điều, hiện hữu rất nghiêm trọng như vết dầu loang là tham nhũng, lãng phí và sự tác oai tác quái của các nhóm lợi ích khiến pháp luật, kỷ cương bị vô hiệu. Cũng như những thành tựu, mọi hạn chế, yếu kém đều có trách nhiệm từ một tổ chức, cơ quan cụ thể và có người đứng đầu cụ thể.

Ví như việc di rời các nhà máy, bệnh viện, một số trường đại học, các trung tâm nghiên cứu ra khỏi nội đô để giảm áp lực phương tiện dẫn tới ùn tắc giao thông là một chủ trương đúng đắn, cần thiết, đã có từ lâu. Nhưng một số tòa nhà “chọc trời” tại trung tâm thủ đô vẫn tiếp tục mọc lên. Tại các phường, các quận, ai là người ký cho phép nhiều điểm trông, giữ ô-tô, xe máy chiếm dụng vỉa hè, lòng đường dẫn tới ùn tắc giao thông?

Ai có trách nhiệm ký quyết định thu hồi, chuyển giao các dự án “treo”, sau nhiều năm không triển khai, gây lãng phí đất đai mà vẫn không thực thi phận sự, để các dự án tiếp tục nằm im, gây bất đồng tình trong dư luận? v.v… Hẳn nhiên là có người cụ thể với chức trách cụ thể.

Khi trả lời chất vấn của các đại biểu, một số vị có trách nhiệm thường dùng từ sẽ (sẽ khắc phục, sẽ xử lý, sẽ cho triển khai, sẽ xúc tiến…). Nhưng các đại biểu và người dân cần câu trả lời cụ thể hơn là bao giờ? Không thể cụ thể đến từng ngày, từng giờ nhưng phải nói rõ năm, quý, tháng nào hoàn tất kế hoạch, công việc.

Tất nhiên, mọi sự trì trệ, không như ý muốn đều có nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nhưng cần thấy nguyên nhân chủ quan luôn là chính. Nhớ lại lịch sử, còn gì khó khăn hơn những ngày chúng ta mới giành được chính quyền (tháng 8/1945), rồi ngay lập tức phải đương đầu với kẻ thù quay lại mưu cướp nước ta một lần nữa? Đảng và Chính phủ ta khi ấy chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy mà đã lãnh đạo toàn dân kháng chiến chống thực dân Pháp thành công. Hôm nay, không có khó khăn gì có thể so được với khó khăn ngày ấy. Vậy nên đổ cho khó khăn khách quan chỉ là cách né tránh để giảm bớt trách nhiệm.

Chừng nào chưa chỉ thẳng, chỉ rõ ra được cá nhân nào chịu trách nhiệm và thời điểm nào phải hoàn tất trách nhiệm thì chừng đó mọi hạn chế, tiêu cực vẫn sẽ tồn tại. Cao hơn, khi đúng hẹn mà không làm trọn trách nhiệm thì cần bị xử lý ra sao và sau mấy lần thì cần rời khỏi vị trí để người khác thay thế? Đó mới là sự minh bạch, công bằng, sòng phẳng mà mọi người dân, toàn xã hội đòi hỏi. Nhưng xem ra, chúng ta chưa bao giờ làm được điều rất dễ hiểu, rất tích cực này.

Bộ máy hành chính của ta đang vận hành theo cơ chế dân chủ, tập trung. Dân chủ thì có thể có và trong chừng mực nào đó đã đạt được. Nhưng còn tập trung thì xin luôn trở lại câu hỏi: Ai? Tổ chức nào? Bao giờ? Phải có danh tính, địa chỉ, thời gian cụ thể kẻo cuối cùng đều “hòa cả làng”.

Sẽ không bao giờ có thể chặn đứng được tham nhũng, lãng phí và mọi yếu kém khác khi chưa chỉ được một cách công khai và trả lời được rõ ràng những câu hỏi trên.

TS Nguyễn Đình San/KD&PL