Hai trận đấu giao hữu với Ấn Độ và Kuwait, ĐTVN phải nhận 2 thẻ đỏ. Còn ở Cúp bóng đá 1000 năm Thăng Long - Hà Nội diễn ra cách đây chưa lâu ở TP HCM, tần suất "ăn" thẻ đỏ của Olympic Việt Nam là 2 thẻ/3 trận. Tại sao các tuyển thủ QG của chúng ta lại có thể "dính" thẻ dễ dàng đến thế?

Trở lại với 2 chiếc thẻ đỏ của Văn Phong và Tài Em trong trận Việt Nam - Kuwait trên sân Kuwait, ngay sau khi trọng tài rút ra những chiếc thẻ này, HLV Calisto đã phản ứng gay gắt. Sau trận đấu, ông cũng không ngại ngần cho biết là những chiếc thẻ ấy quá nặng. Ở đây, chuyện nặng - nhẹ như thế nào, và chuyện HLV Calisto cứ liên tục "nhảy chồm chồm" lên sau khi đội nhà ở vào tình huống bất lợi hãy tạm gác lại. Vấn đề là những chiếc thẻ đỏ "đi" từ ĐTQG "đi" xuống cả đội Olympic QG thực sự đang đặt ra những vấn đề cần giải quyết. Nên nhớ rằng tất cả những cầu thủ đã và đang khoác áo ĐTQG hoặc Olympic QG đều là những người "nằm gai nếm mật" với V.League và giải hạng Nhất Việt Nam. Và ở những giải đấu như vậy, có một thực tế không khó nhận ra: Các trọng tài không thật cương quyết trước hành vi phạm lỗi của cầu thủ. Ngay cả "còi vàng Việt Nam 2010" Võ Minh Trí cũng bị những thành viên của HĐTT nhắc nhở về việc đã không tuýt còi một cách chặt chẽ theo đúng luật bóng đá. Lành như Tài Em cũng phải nhận... thẻ đỏ trong trận Việt Nam - Kuwait. Chính vì những trọng tài Việt Nam thường không thổi chặt tay nên các cầu thủ Việt Nam xưa nay vẫn có thói quen lạm dụng việc phạm lỗi. Có cả ti tỷ lý do để người ta phạm lỗi. Mà bên cạnh việc phạm lỗi các cầu thủ Việt Nam còn có thói quen cãi cự trọng tài, và nhiều khi là cãi cự một cách quyết liệt. Thế nhưng phần lớn những hành vi phạm luật ấy vẫn khiến các cầu thủ… bình yên vô sự. Thế là họ cứ phát tác nó, khiến nó trở thành "bệnh" từ lúc nào không hay. Khi khoác áo ĐT Olympic QG hoặc ĐTQG, căn bệnh ấy lập tức phát tác theo thói quen của nó. Nhưng ở trận địa QG thì người điều khiển các trận đấu không phải là những ông trọng tài quốc nội phần lớn là "hiền lành" nữa, mà đều là những trọng tài quốc tế - những người luôn theo tình huống rất sát, và bắt lỗi rất chặt. Thế là lập tức cái thói quen phạm lỗi của các cầu thủ Việt Nam đã khiến họ phải nhận liên tiếp những thẻ vàng, thẻ đỏ. Mà chẳng nói ai cũng hiểu, thêm một thẻ vàng, thẻ đỏ là một đội bóng phải lún sâu thêm vào tình cảnh khó khăn. Do đó, có thể nói không ngoa rằng những chiếc thẻ đã và sẽ hại chúng ta, nếu chúng ta không kịp thay đổi mọi thứ. Khi ông Calisto lên án trọng tài vì cho rằng các trọng tài bắt thẻ đỏ cầu thủ Việt Nam là quá nặng thì cũng là khi rất nhiều cầu thủ đồng cảm với ông. Song phải nói thực rằng những sự đồng cảm kiểu như vậy, không làm chúng ta mạnh hơn, mà chỉ làm chúng ta có nguy cơ nhận thẻ cao hơn. Đã đến lúc phải phạt "thẻ đỏ" cho những cầu thủ vẫn hay phải nhận "thẻ đỏ" trên đấu trường quốc tế. Bằng không các ĐTQG Việt Nam sẽ thành đại diện “ưu tú” cho một thứ bóng đá xấu xí. Mà nếu điều ấy thành sự thật thì rõ ràng là thương hiệu của một nền bóng đá cũng vì vậy mà bị…bôi đen. Mong là những nhà quản lý bóng đá và những cầu thủ bóng đá QG nhận thức đúng vấn đề, để thay đổi nó trước khi quá muộn