Đấy, cứ hồ nghi nhau đi, cứ nói rằng, đầu tư toàn cho ăn rau muống - tương - cà lấy đâu sức chạy chứ đừng nói thi thố anh hào thế giới? Giờ thì đã thấy chưa, rau muống vẫn "sung" lắm!

Nực cười châu chấu đã xe…

Thật sự chứ câu chuyện “châu chấu đá xe” có lẽ cũng xưa lắc xưa lơ rồi, mang ý tự tung hô và khuyến khích động viên nhau là chính chứ trần đời có ai dám nghĩ “tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng”. Ấy thế mà xe lại nghiêng thật!

Ai noi 'rau muong' khong the vuon tam ra the gioi? - Anh 1

U19 đã ghi một trang sử mới cho bóng đá Việt Nam

Trước trận đấu, phía đối phương còn tỏ ý coi thường “rau muống” rằng: Tấn công đơn điệu, chỉ có 1 đấu pháp và nhất định sẽ thua. Phía nhà ta thì cũng vì thi đấu sân bạn, cũng vì bị xếp hạng thấp hơn nên cũng chỉ dám tự tin rằng: Chúng tôi sẽ thắng để vào bán kết. Tiệt không có bình luận gì về đấu pháp đối phương.

Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng là đây.

Cứ “tẩm ngẩm tầm ngầm” vậy thôi chứ lúc xung trận thì cũng không biết “mèo nào cắn mỉu nào” đâu. Dân ta ăn uống đạm bạc quen rồi, vóc dáng cũng nhỏ nhắn xinh xắn nhưng “tầm vóc” thì không hề thua kém ai. Các chú cứ khoe các chú khỏe, các chú cao to đi, vào trận mới biết. Cứ dẻo dai có khi lại hay, lại hiệu quả chứ cứ chạy khắp nơi, dụng sức mọi chỗ thì cũng e là không lại rồi.

“Rau muống” nó khỏe và dai theo một kiểu “rất riêng”.

Nhưng, “đắng lòng” ở chỗ, trước trận đấu chả mấy ai quan tâm và tin rằng các cầu thủ của chúng ta làm được việc lớn. Không tin cứ lục tìm đọc các trang báo mạng trước khi trận đấu diễn ra, kéo xuống đến phần bình luận của bạn đọc sẽ rõ. Nào là “thua ít nhất 2 trái“; nào là “Bình thường không sao mà mỗi lần ông HLV này tự tin quá đáng và nổ ầm lên y rằng đội này cũng thua te tua từa lưa muối mặt“; rồi thì “Thùng rỗng thì kêu to đó là quy luật của cuộc sống vận dụng vào cuộc sống: Người giỏi và tài thường là những người kín tiếng ngược lại là vô dụng” khi ông HLV Hoàng Anh Tuấn nói “U19 Việt Nam không ngán Bahrain, đủ sức vào bán kết“.

Ai noi 'rau muong' khong the vuon tam ra the gioi? - Anh 2

HLV Hoàng Anh Tuấn nói là làm được.

Tột đỉnh của căng thẳng thì có một nhà “bình luận viên” đại tài “phán” như thế này: “Pháo lại nổ, một lối đá tiêu cực, ngay cả tiền đạo cắm cũng cho về thủ, không có mảng miếng tấn công ra hồn, tuyến giữa cầm bóng quá tệ, kỹ thuật không được tốt, sử dụng chiến thuật áp sát đá rắn hết sức nhằm triệt tiêu khả năng. Một lối chơi hết sức tiêu cực thì lấy gì mà đòi thắng? Nếu Irag không dành quyền vào trong sớm và Việt Nam chỉ cần hòa là tự quyết đc số phận thì thế nào cũng bị thua sấp mặt với Iraq ngay. Lúc đầu thì bảo chúng tôi tham gia chỉ là lót đường giờ may mắn đứng bên cạnh lết vào được vòng trong thì bảo không ngán ai. Một HLV như thế thì thua“.

Ai noi 'rau muong' khong the vuon tam ra the gioi? - Anh 3

Hẹn năm sau “bùng nổ” ở Hàn Quốc nhé các chàng trai!

Thật, cũng may là các cầu thủ của chúng ta không đọc báo nhiều chứ không thì trước khi ra trận cũng đã nhụt chí hết rồi chứ chẳng chơi! Mà nghĩ cũng lạ, tại sao cùng là người Việt với nhau, cùng chảy chung một dòng máu mà lại cứ quay ra “đâm chọc” nhau là sao nhỉ! Chả phải niềm tự hào này là của chung hay sao! Cũng thương cho những khán giả đang bị “thuyết âm mưu” dày vò và niềm tin đang bị (tự) mai một đi. Chắc những chiến thắng vang dội của thể thao nước nhà ít nhiều cũng sẽ “chữa” được bệnh cho họ.

Cơ mà, chẳng phải thể thao Việt Nam đang ngày càng lớn mạnh đó sao. Vũ Bích Hường, Hoàng Xuân Vinh, Tiến Minh, Ánh Viên, Lý Hoàng Nam, Hà Thanh và nhiều vận động viên khác nữa đã vươn tới tầm thế giới rồi đó sao? Chẳng nhẽ nhiêu đó cái tên, nhiêu đó niềm tự hào vẫn chưa đủ làm các khán giả khó tính cảm thấy yên lòng sao?

Mà thôi, kệ những “phần tử cực đoan” đó đi các chàng trai cô gái, cứ mạnh mẽ tiến lên, đúng như tên gọi của rau muống: Morning Glory!

Đức Thành