ĐƠN XIN… XIN LỖI

Kính gửi cơ quan quản lý biểu diễn,

Tôi, Út Mén, ngụ xóm Cây Mít,

Bằng tất cả sự chân thành và ý thức trách nhiệm, tôi viết đơn này xin lỗi cơ quan quản lý. Tôi đã vô tình phạm sai lầm có hệ thống từ lúc còn xíu xiu đến bây giờ mới ngộ ra.

Nhớ hồi còn con nít, nhà nghèo kiết xác nhưng ba tôi vẫn ráng giữ trong nhà cái máy casette cũ, mở nhạc cho con cái nghe. Con Phượng nhỏ và Hằng móm con bà Hai, bà Ba sát bên cứ trưa trưa chạy qua ké, nằng nặc đòi nghe Hương Lan hát bài Còn thương rau đắng mọc sau hè.

Vài năm sau cả đám lớn lên, gia cảnh đỡ hơn, có thêm cái tivi. Cả bọn - dĩ nhiên có tôi - túm tụm coi chung, đứa nói nghe Hương Lan hát băng đĩa mùi hơn, đứa bảo thích coi ca sĩ Ngọc Điệp ca mộc mạc.

Sau đó, tôi còn hát theo khi xem một số diễn viên và cậu bé Hồ Văn Cường, quán quân Thần tượng âm nhạc nhí ca bài này.

Tôi thành thật xin lỗi vì bấy lâu nào biết bài hát này chưa được cấp phép! Tôi nghĩ có lỗi thì phải nhận lỗi và tôi mong mọi người ai lỡ sử dụng bài này cũng phải xin lỗi như tôi.

Cứ theo đà này thì các ca sĩ Hương Lan, Ngọc Điệp, Hồ Văn Cường… và nhiều nghệ sĩ nữa, kể cả con Phượng nhỏ, con Hằng móm… cần phải xin lỗi tuốt luốt!

Ai đọc đơn này mong đừng bảo “xin lỗi” là làm quá. Chứ người ta chưa cấp phép mà cứ hát rần rần từ hè phố lên tivi, qua băng đĩa, làm vậy há đúng sao?

Người ta quản lý, chưa cấp phép mà vẫn để hát, chả lẽ người ta… ba trợn à???