Đàn bầu là sản phẩm của quá trình lao động, sáng tạo của người dân Việt Nam.

Sự tồn tại và gắn bó của Đàn bầu trong lịch sử văn hóa dân tộc Việt Nam cũng như những giá trị mà đàn bầu đóng góp cho các loại hình nghệ thuật dân tộc là minh chứng cho thấy, Đàn bầu là sản phẩm của quá trình lao động, sáng tạo nghệ thuật của người Việt Nam.

Cây đàn bầu gắn bó với người dân Việt tựa hơi thở

Theo NSND Thanh Tâm: “Tuy rằng chúng ta chưa có văn bản chính xác nào về thời gian ra đời của cây Đàn bầu, nhưng có thể khẳng định nó là cây đàn bản địa của người Việt. Nhiều truyền thuyết về cây đàn này cũng đều xuất phát từ Việt Nam mà không tìm thấy ở bất kì nơi nào trên thế giới. Điểm chung trong các truyền thuyết là câu chuyện của những người lao động lương thiện, có số phận kém may mắn, được trời (Phật hay ông bụt) cho cây đàn để kiếm sống. Là cây đàn sinh ra trong cuộc sống lao động khốn khó của tầng lớp thấp trong xã hội, nên đàn bầu cũng thường tấu lên nỗi lòng ai oán, giai điệu thường chậm rãi, da diết nhưng không quá bi ai, vật vã”.

'Ai do' dang muon danh trao que me cua Dan bau? - Anh 1

Đàn bầu thật giống với con người Việt Nam/ Nghèo của mà giàu lòng nhân ái/ Giản dị mà thanh cao/ Đơn sơ mà phong phú

Trải qua hàng trăm năm ẩn hiện trong chốn nhân gian, với số phận khá long đong, thăng trầm qua các biến cố lịch sử, Đàn bầu vẫn có một sức sống mạnh mẽ, phi thường. Đàn bầu vẫn tồn tại như một minh chứng cho biểu hiện sinh động của tinh hoa văn hóa dân tộc Việt Nam.

Đàn bầu được nhiều nhà nghiên cứu, nhạc sĩ các nước yêu thích và dành tặng những lời thật đẹp, trong đó có thi sĩ Mary (Pháp) viết: Đàn bầu thật giống với con người Việt Nam/ Nghèo của mà giàu lòng nhân ái/ Giản dị mà thanh cao/ Đơn sơ mà phong phú.

Còn với người Việt Nam, từ xa xưa đã có câu: “Đàn bầu ai gẩy người nghe/ làm thân con gái chớ nghe Đàn bầu”. Trong xã hội phong kiến phụ nữ được dạy phải “Tam tòng, tứ đức” nên không thể để ngoại cảnh lôi kéo, làm hỏng tiết hạnh và đánh mất gia đình. Suy cho cùng lời răn dạy ấy xuất phát từ lo ngại sự ảnh hưởng quá lớn của tiếng đàn bầu. Rằng vì tiếng đàn bầu quyến rũ quá, dễ làm người ta say đắm.

Sau này đàn bầu cũng xuất hiện nhiều trong thơ ca hiện đại Việt Nam như nhà thơ Tiến Lê hình dung: “Một dây nũng nịu đủ lời/ Nửa bầu chứa cả đất trời âm thanh”. Hay như Sương Anh “Lâng lâng theo tiếng tơ lay/ Nỗi lòng ai trút đắng cay giãi bày/ Cây đàn chỉ có một dây/ Bao tình ấp ủ theo tay thay lời/ Xót thương thân phận con người/ Đêm đêm đàn gẩy…giọt đời chứa chan”. Còn với Lưu Quang Vũ thì Đàn bầu gắn với số phận đất nước “Gió mùa thu/ Tiếng Đàn bầu nức nở/ Chiều chiều ra ngõ…Tiếng Đàn bầu, tiếng Đàn bầu mong nhớ/ Trong gió lộng, dưới mặt trời xứ sở”.

Ai đó đang muốn đánh tráo quê mẹ cây đàn bầu?

Trong thời đại hội nhập kinh tế, giao thoa văn hóa, nhiều giá trị bản sắc văn hóa dân tộc đang bị sao chép. Số phận cây Đàn bầu của Việt Nam cũng đang có nguy cơ bị đánh tráo về nguồn gốc, xuất xứ. Đặc biệt, gần đây dư luận xôn xao trước các thông tin cho biết một số học giả Trung Quốc đang cố gắng tìm chứng cứ để chứng minh cây đàn bầu có nguồn gốc từ Trung Quốc, là của Trung Quốc.

GS Trần Quang Hải ở Paris đã gửi về một bài viết về việc này và cho rằng “Đối với việc muốn lấy Đàn bầu là nhạc cụ của Trung Quốc với lý do là Trung Quốc có một bộ lạc người Kinh sống ở xứ họ”. Nhiều ý kiến đưa ra, rất có thể bộ lạc người Kinh sống ở Trung Quốc còn bảo lưu được cây đàn một dây của họ và cũng rất có thể cây đàn một dây của bộ lạc này mới được Trung Quốc “phát hiện” gần đây theo một dụng ý nhất định. Còn trước đấy các bộ sử nhạc Trung Quốc không thấy viết về Đàn bầu.

Cũng theo GS Hải, có một bài viết trên trang Web China Daily USA nói rằng: “Tộc người Kinh (Jing) này đã di cư từ Việt Nam sang Trung Quốc từ khoảng 500 năm trước, và hiện tộc người này có khoảng 22 nghìn người. Trung Quốc đã gửi nhạc công sang Việt Nam học Đàn bầu, mời một số nhà nghiên cứu sưu tầm tài liệu để viết về Đàn bầu”.

Nhạc sĩ Đức Trí, người đã nhiều năm theo học Đàn bầu cho biết “Thông tin từ GS Hải làm tôi chợt nhớ, cách đây 10 năm, tôi tình cờ xem được trên kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc một chương trình hòa tấu nhạc dân tộc và đã rất kinh ngạc khi thấy có cây Đàn bầu trong dàn nhạc dân tộc Trung Quốc. Đây là điều chưa từng thấy trước đó”.

Theo một số nghệ sĩ và nhà nghiên cứu âm nhạc, Đàn bầu chỉ mới được Trung Quốc lưu tâm đến không đầy 20 năm sau này, vì trước đó không thấy dạy đàn bầu ở các nhạc viện Trung Quốc.

Sự thật luôn hát “Đàn bầu là máu thịt của người Việt Nam”

Theo quan điểm của GS Đặng Hoành Loan “Trong lịch sử, việc dân tộc này, quốc gia này tiếp thu nhạc cụ của quốc gia khác là chuyện thường xảy ra. Giống như, các triều đại phong kiến Việt Nam tiếp thu các nhạc cụ Nhã nhạc của các triều đại phong kiến Trung Hoa là chuyện đã xảy ra. Nhiều năm trở lại đây, Việt Nam lại tiếp thu mẫu mã cây đàn nhị cải tiến của Trung Quốc là chuyện bình thường của giao lưu và tiếp thu văn hóa. Chỉ có điều cần chân thật và minh bạch về nguồn gốc xuất xứ, tôn trọng sự thật lịch sử, tôn trọng chủ quyền văn hóa của các quốc gia, không “mập mờ đánh lận con đen” ”.

Từ sự ra đời của Đàn bầu được chép trong Đại Nam Thực Lục, đến những bức ảnh chụp Xẩm đàn bầu ở Hà Nội của các nhiếp ảnh gia nước ngoài những năm 1990; Từ ý kiến của Hoàng Yến đến ý kiến của G. Cordier, của G. Knosp là những căn cứ xác thực để khẳng định đàn bầu là của Việt Nam do những người khiếm thị Việt Nam sáng tạo ra. Nó sẽ tiếp tục được các thế hệ những người làm nhạc Việt Nam thời nay thay nhau sáng tạo, làm cho Đàn bầu ngày càng hoàn thiện và trở thành một nhạc cụ giàu sức biểu hiện.

Như vậy, Đàn bầu đã là máu thịt của người Việt Nam từ trong sâu thẳm xa xưa. Đó là chân lý không thể thay đổi./.

Lộc Liên