Bạn bè, người thân chỉ có thể hoàn thành vai trò chung vui sớt buồn trong một mức độ nào đó chứ làm sao thay thế được vai trò của người yêu. Chưa kể yêu là cảm xúc, là lời của trái tim, là những cảm giác khác mà tình bạn không thay thế được. Không phải ai cũng phải có người yêu, nhưng nếu ta lỡ phải lòng một cô nàng nào đó thì trái tim làm sao ngăn cản được.
Nhưng lý trí thường xuyên cảnh báo: làm gì có một tình yêu vĩnh cửu, và hôn nhân ư, đấy chính là "mồ chôn tình yêu". Nên chỉ yêu thôi nhé mà không cưới được không? Yêu cho đến một lúc nào hết yêu thì thôi.
Đừng để những thực tế phũ phàng của đời sống vợ chồng, con cái, cơm áo, gạo tiền giết chết những giây phút lãng mạn, thăng hoa cảm xúc của tình yêu. Đừng để những gây gổ, chịu đựng và những cái gọi là nghĩa vụ, bổn phận làm cho tình yêu trở thành ác mộng.
Và nữa, giả sử chẳng may đứa con bạn sinh ra bị bệnh tật khủng khiếp hoặc lớn lên số phận đen đủi bắt gánh chịu những điều đau đớn thì hôn nhân làm chi khi hệ quả hên xui không ai biết đường nào mà lần.
Có phải đây là nỗi sợ hãi không chỉ của tôi mà còn của rất nhiều người từ bao đời nay?
Nên tôi đã nghiêm túc nói ra điều này trước khi bắt đầu mối quan hệ có mầm mống tình yêu. Dĩ nhiên, sau khi nghe xong hầu hết các cô gái đều cao chạy xa bay, dù có thể có đôi phút đau lòng gạt lệ vào trong.
Nhưng nếu tôi không nói ra điều đó, tình yêu của chúng tôi sẽ chắc chắn dẫn đến hôn nhân. Nhất là có chắc chắn sau cột mốc hôn nhân ấy tình yêu vẫn còn tồn tại? Có phải tôi bi quan nhìn cuộc đời chỉ một chiều?
Không, tôi vẫn thấy được mặt phải của bàn tay. Nhưng tôi biết chắc chắn mặt trái là điều sẽ diễn đến trong mọi quy luật cuộc sống, đặc biệt là tình cảm... Thế nên thôi đừng yêu để đừng cưới với chả xin.
Làm sao để tôi yêu là cưới và tin được rằng cưới rồi vẫn còn yêu? Làm sao tôi không lo sợ đời sống gia đình? Hay làm sao tôi vẫn có thể đến được với những tình yêu không đích đến?
Tôi cũng không biết nữa.