Lối sống buông thả, xuống cấp của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang vừa được đưa ra ánh sáng đã cho thấy ông này là một cán bộ không còn đủ phẩm chất cao đẹp mà Nhà nước và nhân dân kỳ vọng. Theo thông báo của UBKT TƯ, “qua thẩm tra, xác minh nhận thấy ông Nguyễn Trường Tô - Phó Bí thư tỉnh ủy, Bí thư ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang từ năm 2005 đến nay đã có vi phạm: thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh, vi phạm nghiêm trọng tư cách cấp ủy viên, đảng viên, gây ảnh hưởng xấu tới hình ảnh người cán bộ lãnh đạo, gây dư luận bất bình trong Đảng và xã hội. Những vi phạm của ông Tô đã được Chủ nhiệm UBKT TƯ nhắc nhở nhưng không được nghiêm túc tiếp thu, khắc phục và không thành khẩn nhận khuyết điểm. Bí thư tỉnh ủy và giám đốc công an tỉnh biết những sai phạm của ông Tô từ năm 2005 nhưng không báo cáo tổ chức Đảng có thẩm quyền xem xét giải quyết.
Vụ việc này cần nhìn từ nơi ông Tô công tác. Trước đây, trong vụ án mua dâm, ông Tô và một số cán bộ khác là người có liên quan trong bản danh sách “đen” của tỉnh Hà Giang bị tố cáo mua dâm trong vụ Sầm Đức Xương, nhưng đến nay một quan chức tỉnh này cho biết “Các cá nhân đã giải trình nhưng đến nay chưa ai thừa nhận có hành vi mua dâm. UBKT Tỉnh ủy đang đợi kết luận của công an để xử lý”. Và bây giờ, khi báo cáo trước UBKTTƯ, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Minh Nhất nói là năm 2006, Giám đốc công an tỉnh nói với ông là có ảnh khỏa thân của ông Tô trong máy điện thoại của một cô gái bị bắt về hành vi bán dâm, nhưng ông Bí thư chỉ nhắc nhở riêng vì “cân nhắc lợi ích” nên không đưa ra tập thể để kiểm điểm. Sự “cân nhắc” trên phải chăng có ý nghĩa của sự bao che, chí ít thì cũng là xuê xoa về lối sống không lành mạnh của một cán bộ lãnh đạo cao cấp của tỉnh? Như vậy cũng có nghĩa là đạo đức cán bộ đã không được coi trọng đúng mức.
Khi tiếp xúc báo giới về vụ ông Tô, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang còn cho biết quan điểm của ông trước lối sống tha hóa của cán bộ “Báo chí phải nhìn từ nhiều góc độ, những gì được nói và những gì không nên nói còn phải vì tình hình chính trị chung”. Đạo đức cán bộ không phải bí mật quốc gia, cũng không là “tình hình chính trị”, nhất là khi lối sống buông thả của ông Nguyễn Trường Tô đã quá rõ và đã bị UBKTTƯ kết luận công khai trước dư luận.
Không những cần phải có, đạo đức còn là thước đo người cán bộ, không thể xuê xoa một khi ai đó có những vi phạm. Nếu những năm trước đây không được bao che thì liệu ông Tô có vi phạm nghiêm trọng như ngày nay?
Hư Trúc