Năm 2010, kết quả kiểm toán báo cáo tài chính của tập đoàn này cho thấy, lỗ trong sản xuất kinh doanh lên tới 8.400 tỷ đồng. Nếu tính cả lỗ vì chênh lệch tỷ giá tới trên 17.000 tỷ đồng thì cả năm 2010, EVN cán mốc lỗ hơn 25.000 tỷ đồng. Tính đến 31-12-2011, nợ phải trả của EVN lên tới gần 240.000 tỷ đồng, cao gấp 4,22 lần vốn chủ sở hữu, vượt gần 1,5 lần so với mức giới hạn cho phép của Chính phủ. Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2012 của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) chiều ngày 18-1-2012, Tổng giám đốc Tổng công ty điện lực dầu khí (PV Power) Vũ Quang Huy đã cho biết một thông tin "động trời” là, tính đến hết ngày 31-12-2011, EVN nợ tổng công ty này 14.000 tỷ đồng, trong đó có 2.000 tỷ đồng là lãi chậm trả. EVN đã trở thành con nợ và khó có thể chấp nhận được cho hành động thua lỗ, bởi năm vừa qua, mặc dù giá điện đã tăng, áp lực lỗ từ điện giảm mạnh nhưng tập đoàn này vẫn lỗ trên 3.500 tỷ đồng. Theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, đó cũng là điều không bất ngờ, và việc báo cáo thua lỗ của tập đoàn này chỉ còn là vấn đề thời gian, khi EVN đã mang hàng nghìn tỷ đồng đầu tư ra ngoài ngành để đổi lại những khoản lỗ như "chúa chổm”. Nhưng điều khiến dư luận bức xúc nhất là EVN đã đổ lỗi do cơ chế, và phải "giữ giá điện ở mức thấp hơn chi phí trong bài toán chung ổn định vĩ mô”?
Có một vấn đề làm dư luận thêm bức xúc là suốt một thời gian dài, EVN đã bỏ bê phát triển điện để chạy theo các loại hình kinh doanh khác lại không bị " thổi phạt”. Thực tế cho thấy, những khoản lỗ mà EVN gánh chịu không chỉ đến từ điện, viễn thông mà có sự đóng góp của hầu hết các ngành tay trái mà tập đoàn này đầu tư như các công ty tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bất động sản... và các "tay trái” này đều hoạt động chật vật và không đem lại hiệu quả.
Vấn đề lỗ, lãi của EVN không chỉ mới diễn ra mà đã kéo dài trong nhiều năm liền liên tiếp. Nhiều công trình thủy điện được xây dựng đã "chém” đi hàng nghìn ha rừng, song "hiệu quả” mà ngành điện đem lại vẫn chỉ là thiếu điện, và phải mua điện từ nước ngoài. Cái mà EVN làm được chỉ là khuyến cáo người dân tiết kiệm điện, hay đổ lỗi cho những ngành công nghiệp khác như thép, xi măng tiêu tốn quá nhiều điện. Theo kết quả kiểm toán, đến hết năm 2010 các khoản đầu tư tài chính dài hạn của EVN lên tới 50.000 tỷ, nhưng lợi nhuận thu về từ khoản đầu tư này chỉ là 540 tỷ đồng. Thực tế mà nói, nếu đem số tiền này gửi ngân hàng thì thu lãi còn cao hơn gấp nhiều lần thay bằng việc sản xuất khi bỏ ra 10 chỉ thu lại 1.
Trước những khoản lỗ trời ơi này, lãnh đạo EVN khẳng định sẽ tái cấu trúc toàn bộ tập đoàn, tiếp tục thoái vốn trong các lĩnh vực bất động sản, chứng khoán trong năm 2012 để tập trung vào điện. Mặc dù, chưa có kết quả kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Đào Văn Hưng, song Thủ tướng quyết định miễn nhiệm đối với ông này có thể được coi là động thái mạnh mẽ thể hiện quyết tâm của Chính phủ. Nhưng trong vụ việc này, cơ quan điều tra cần vào cuộc làm rõ quy trách nhiệm chứ không thể để hàng nghìn tỷ đồng tiền xương máu của dân bị thua lỗ trong thời gian dài, từ năm này đến năm khác bị "chìm xuồng”.
Từ chủ trương, kế hoạch, lộ trình, những bài toán và cả sự thuận lợi về cơ chế khi cho phép tăng giá điện đều đã mở ra đối với EVN, song thực tế mà tập đoàn này đem lại vẫn chỉ là con số 0, cùng với những khoản nợ chồng chất. Đây có thể coi là bài học nhãn tiền từ mô hình tập đoàn kinh tế Nhà nước và cách chi tiêu tiền Nhà nước. Theo dự kiến, trong năm 2012, Thanh tra Chính phủ cũng sẽ thanh tra toàn diện tại tập đoàn này. Từ bài học trên cho thấy, đã đến lúc phải tái cấu trúc lại EVN, để đưa tập đoàn này "gượng dậy”, trở thành "quả đấm thép” của nền kinh tế quốc doanh theo đúng nghĩa của nó.
Thùy Dương