QĐND Online - Khi những triền núi ở bản tôi khoác trên mình chiếc áo màu hồng nồng ấm của hoa đào, quàng trên vai tấm khăn trắng nõn nà, tinh khiết của hoa mơ, hoa mận; nơi nơi, từ vườn nhà nhỏ nhắn, gọn gàng, đến rừng thưa thoáng mát, rừng rậm ken dày thâm u… tràn ngập sắc thắm cùng hương thơm nồng nàn, vấn vít đất trời - đấy là lúc mùa xuân đã về trên bản tôi.
Từ dưới những con đường nơi phố huyện đông đúc, ngước mắt nhìn lên núi, bản tôi giống như hình đôi ngựa lớn đang tung mình phi nước đại, trên mình nó cõng những nếp nhà sàn nhỏ nhoi, bé xíu, quây quần. Vào độ đất trời sang xuân, bản tôi phô diễn vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, kỳ bí muôn màu rực rỡ. Dường như lúc ấy, đôi ngựa choàng trên mình thảm hoa rực rỡ, long lanh trôi giữa bồng bềnh sương. Và kìa! lạ lùng biết bao, trong nắng xuân lung linh, “đôi ngựa hoa” khỏe khoắn cao hứng tung vó vẽ lên núi nhiều sắc độ. Từ màu xanh non lá mạ của ruộng bậc thang vừa cấy, đến màu lục thẫm nơi bìa rừng; từ màu đất đỏ au vừa cày vỡ trên nương, tới màu trắng như dát bạc của dòng suối đang dào dạt tuôn chảy… Không biết có phải vì thiên nhiên ưu đãi cho bản tôi ngàn ngàn sắc màu lung linh, huyền ảo, trong trẻo, tinh khiết hay không, mà những thiếu nữ bản tôi nổi tiếng khắp vùng vì có làn da mềm mại ưng ửng màu phấn hồng, mái tóc mềm mại óng ả ôm lấy tấm lưng ong duyên dáng. Còn thanh niên trai tráng thì cao lớn khỏe mạnh, cái mắt nhìn thẳng, giọng nói sang sảng vang núi, tính tình phóng khoáng…

|
| Xuân về bản tôi. Ảnh minh họa/internet. |
Những mùa xuân của bản tôi, mặt trời thức dậy từ sớm, tãi nắng vàng như giăng tơ xuống núi rừng, gọi tụi trẻ tung tăng đến trường đi học chữ, rủ người lên nương tra hạt ngô, trồng củ sắn để cuộc sống ấm no, đủ đầy. Nơi ấy, mặt trời đi ngủ rất muộn, nó thường chui xuống bụng “đôi ngựa hoa”, sau khi cẩn thận vẽ lên trời những mảng màu hồng tím rực rỡ.
Thường năm nào cũng thế, xuân về là bản tôi lại mở hội Lồng tồng (còn gọi là lễ xuống đồng) để năm ấy trời đất giao hòa, thịnh vượng, người bản khỏe mạnh, đầy ắp tiếng cười, mùa màng tươi tốt, bầy gà, đàn dê, con lợn… phổng phao, chóng lớn. Khu đất thiêng chọn làm nơi mở hội là khoảng rừng cây sau sau trước bản. Nơi đây địa thế vững chãi, yên bình, là hai tấm lưng vững chắc của “đôi ngựa hoa”. Rừng sau sau rực lên màu đỏ đậm đà của lá non, cây nọ nối tiếp cây kia, tầng tầng, lớp lớp, ngờm ngợp, đi dưới những tán lá đỏ, tựa như trôi vào miền cổ tích.
Ngày bản tôi mở hội, từ sớm tinh sương, tiếng trống hội đã thúc gọi giục giã. Khắp các nẻo đường, từ trên núi cao cho tới lòng thung, dòng người đổ về đông đúc, rộn ràng. Nơi nơi vang lên lời hát sli bay bổng, tình tứ, níu kéo, gọi mời…
Khi mặt trời vừa vén mây, tỏa nắng là thời điểm hội đông vui, nhộn nhịp. Có lẽ hồi hộp và tập trung đông người nhất là sân tung còn. Cột còn cao ngất ngưởng, trên đỉnh có treo vòng tròn âm dương biểu tượng của vũ trụ xoay vần. Dưới sân còn, từng cặp, từng đôi nam nữ từ các bản xa trên núi, đến bản gần dưới thung lũng, tay cầm quả còn tua rua bảy sắc cầu vồng nhỏ nhắn, xinh xắn, trong bụng còn nhồi vô số hạt thóc vàng, hạt đỗ xanh, hạt lạc, hạt vừng… Khi thanh âm náo nức “Tùng…tùng…tùng…tung” của trống hội giục giã vang lên liên hồi, hòa trong tiếng gieo hò tưởng chừng muốn vỡ tung núi rừng, đấy là lúc người trai tài, gái khỏe ném trúng vòng tròn âm dương, trở thành người thắng cuộc của hội tung còn. Lúc này, ông chủ hội sẽ chia đều hạt giống cho người dân ở các bản mang về gieo trong vườn nhà lấy lộc tươi, quả tốt…
Bây giờ, sau bao nhiêu cái Tết qua đi, tụi trẻ chúng tôi giống như bầy chim đủ lớn, chia đàn đi “xây tổ ấm” ở nhiều miền quê khác nhau. Có nhiều mùa xuân, đi dự hội lồng tồng ở một số nơi, tôi thầm so sánh với lễ hội lồng tồng ở quê tôi, bỗng thấy hội thi ném còn ở nơi ấy mang nặng hình thức biểu diễn, bởi bụng quả còn nhồi bằng cát, chứ đâu có nhồi bằng hạt thóc, hạt đậu thấm đẫm mồ hôi của người dân? Tôi càng thấy nhớ da diết xuân ở quê tôi, nơi mảnh đất mang hình “đôi ngựa hoa” cội nguồn ấy, luôn mang nét đẹp hoang sơ, thần bí và đậm đà bản sắc.
Như Lan