Xuân muộn vùng rốn lũ

Xem tin gốc 

Lao Động - 30 tháng trước 14 lượt xem

Xuan muon vung ron lu

Chỉ vài ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Dần - 2010, nhưng người dân vùng rốn lũ xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, vất vả.

A Nút đang lấy gạo nấu cơm.

(LĐ) -

Hẳn ai quan tâm đến cơn bão số 9 trên địa bàn tỉnh Kon Tum đều biết, huyện Tu Mơ Rông có số người bị thiệt hại lớn nhất trên địa bàn tỉnh. 29 người chết thì xã Đăk Na đã có đến 13 người chết, 13 người bị thương và ở làng Mô Bành con số này là 9 người.

Vượt tuyến tỉnh lộ 678 để đến làng Mô Bành, xã Đăk Na. Cung đường từ xã Văn Lem, huyện Đăk Tô vào xã Đăk Na, huyện Tu Mơ Rông chỉ gần 30km, nhưng phải chật vật gần 3 giờ bằng con “ngựa sắt” chồm lên, chụp xuống. Vất vả lắm chúng tôi mới vào được làng Mô Bành.

Ông Lâm Văn Chung - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Na cho biết: Toàn xã có gần 127ha lúa nước bị đất đá bồi lấp, chiếm trên 77% diện tích lúa nước bị thiệt hại; gần 50% diện tích lúa rẫy bị bão lũ cuốn trôi; gần 67% diện tích đất mì gần như bị xóa sổ... Tuyến đường giao thông từ thôn Đăk Riếp 2 đi lên làng Lê Văng vẫn đang chờ thông xe”.

Thế đời sống người dân hiện nay như thế nào? - tôi hỏi. Ông Chung nói: "Chúng tôi sẽ cầm cự được trong khoảng thời gian từ 4 đến 5 tháng. Còn tết thì sao? Ông trả lời: “Bà con chưa chuẩn bị gì cho tết. Hiện cũng chưa có đoàn cứu trợ nào hỗ trợ tết cho bà con”.

Dân rất cần nhà để ở

Bà Y Nia đang cõng trên lưng đứa cháu ngoại, trú tại ngôi nhà tạm bằng vách nứa trên căng tấm bạt bằng nylon. Ngôi nhà thấp lè tè, tôi phải khom người mới vào được bên trong.

Nắng Tây Nguyên trong những ngày cuối đông khá gay gắt, ngồi trong ngôi nhà mà nắng như táp vào mặt, bà Y Nia kể về những ngày bão lũ, khuôn mặt nhăn nheo bỗng như co quắp lại: “Già phải ở trong rừng 1 ngày, 1 đêm, ăn lá cây rừng cầm cự. Nhờ bộ đội dẫn đưa ra làng đấy, không thì già lạc trong rừng mất. Nghe đất đá, cây đổ ầm ầm, già chỉ kịp mang chiếc gùi, mặc một bộ đồ trên người, dẫn đứa con gái băng chạy vào rừng. Toàn bộ tài sản của gia đình bây giờ là nhờ ơn bộ đội, nhờ ơn chính quyền giúp đỡ. Già chỉ còn lại 2 chiếc gùi thôi - khi thoát chết do mưa lũ, bà Y Nia chỉ kịp mang theo 2 chiếc gùi-PV”.

Gọi là gia sản, nhưng chỉ là mớ quần áo cũ, dăm ba bao gạo, cá khô, bạt che nhà... Vậy là tốt lắm rồi, nếu không có sự đùm bọc sẻ chia của xã hội, sự giúp đỡ của chính quyền các cấp thì bây giờ không biết gia đình bà Y Nia sẽ sống ra sao?

Cách “ngôi nhà” của bà Y Nia khoảng vài ba bước chân là “ngôi nhà” của ông A Lạc. Cả nhà vắng hoe. Cháu A Nút đang cọ rửa soong chuẩn bị bữa trưa. Tôi hỏi: “Nhà còn gạo không”.

Không nói, không rằng, A Nút chỉ vào góc ngôi nhà là 3 đến 4 bao gạo 50kg, một mớ cá khô để trên giàn bếp. Ông A Lạc nói: “Mình chỉ ở tạm đây thôi, chờ Nhà nước xây xong nhà tại khu tái định cư thì mình dời lên đó ở, mong có ngôi nhà mới lắm”.

Thế cả nhà đi đâu, A Lạc trả lời: “Gia đình có 5 khẩu, mình bị tai biến nên nằm ở nhà. Cả nhà lên rừng phát rẫy chuẩn bị trồng mì. Đất ruộng có 3 sào, nhưng đất đá lấp hết, đất rẫy cũng bị bão lũ cuốn rồi!”.

Hiện xã Đăk Na có 35 hộ bị sập nhà hoàn toàn, 111 nhà bị tốc mái, nứt vách... Số hộ cần phải di dời khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm lên đến 177 hộ, nhưng từ nay đến Tết Nguyên đán Canh Dần - 2010 mới có thể giải quyết chỗ ở ổn định cho khoảng 40 hộ. Như vậy, 137 hộ đang tá túc trong những ngôi nhà bị bão lũ tàn phá thì còn phải... chờ!

Đối mặt với nhiều "không"!

Xã Đăk Na có 545 hộ, với 2.445 khẩu, thế nhưng gần 4 tháng nay, nhiều người dân không có điện để sinh hoạt. Theo ông Lâm Văn Trung, chỉ có 2 đến 3 hộ có điện sử dụng nhờ sử dụng môtơ thủy điện nhỏ, vì cột điện cao áp bị ngã đổ chưa thể khắc phục xong. Ngay cả nguồn điện để triển khai công tác của xã cũng nhờ từ máy nổ do UBND huyện cấp”.

Tại phòng làm việc của ông Chung, 2 chiếc ổn áp được lấy điện từ nguồn nước suối và chiếc máy nổ luôn bật để nạp điện vào chiếc điện thoại di động phục vụ liên lạc, nhưng nguồn điện lấy từ suối cũng trong trạng thái phập phù, lúc có lúc không. Điều này cũng đồng nghĩa người dân phải sống với cảnh sống “tù mù” hơn 4 tháng nay.

Ông Chung đề nghị: “Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cho người dân nguồn dầu hỏa để thắp sáng. Sớm khắc phục các công trình thủy lợi, cầu cống phục vụ nước sản xuất cho người dân. Đặc biệt, khắc phục sớm tuyến tỉnh lộ 678, nếu không thì mùa mưa đến cả xã “đắp mềm ngủ” bởi tuyến giao thông này sẽ bị tắc nghẽn”.

Cách xã Đăk Na khoảng 10km là xã Đăk Sao. Hơn 24 hộ dân cũng đang tá túc trong ngôi nhà tạm được căng bởi những tấm bạt nylon hoặc các tấm tôn thấp lè tè, gió bốn bề thổi lồng lộng. Bà Y Biên và cháu Y Đem đang lom khom thổi lửa nấu bữa cơm trưa. Lật nắp chiếc soong đang bắc trên bếp thấy một mớ cá khô cháy sém. Nhìn tứ phía chỉ thấy những bãi đá ngổn ngang chảy dọc theo các con suối - nơi trước đây là bờ xôi, ruộng mật của bà con. Nhiều quả đồi cao chất ngất bị lở loét sau cơn bão lịch sử. Bữa ăn của bà con đang lo từng ngày thì làm gì mà mơ nghĩ đến chuyện tết nhất!

Minh Toàn

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang