Đầu tiên là bài hát "Xuân chiến khu”. Mùa xuân về trên chiến khu - vùng căn cứ cách mạng tạm im tiếng súng, có "... tiếng chim rừng vang hót khắp nơi...” thật rộn ràng, vui nhộn. Niềm vui được khơi dậy từ vẻ đẹp hoang sơ, trong trẻo, nhưng không kém phần trữ tình của thiên nhiên lan tỏa, hòa quyện vào lòng người, làm cho con người ta xúc động, phấn khích, bay bổng. Rồi có "... mai vàng đang nở lưng đồi chào anh bộ đội...” tươi thắm, lãng mạn. Chiến công của anh giải phóng quân miền Nam lẫy lừng, hiển hách, nhưng giữa chốn núi rừng không có của ngon, vật lạ để người em, người con gái (đại diện cho nhân dân) không biết lấy gì tặng cho xứng đáng, "... Em chẳng có chi làm quà, chỉ hơn là hát tặng bài ca...”. Bằng điệu fox rộn ràng, thúc giục, bài hát không chỉ ca ngợi vẻ đẹp của mùa xuân, ca ngợi tình quân - dân mà còn ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng của người lính luôn lạc quan về thắng lợi ngày mai.
Cùng với điệu fox sôi nổi, rạo rực, tiết tấu nhanh, "Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh” với giai điệu vừa tự hào, trong sáng, vừa tha thiết, trữ tình: "...Thành phố Hồ Chí Minh quê ta đã viết nên thiên anh hùng ca, thiên anh hùng ca ngàn năm sáng chói, lưu danh đến muôn đời...”; khúc ca khải hoàn làm rung động hàng triệu con tim "vui sao nước mắt lại trào”. Xuân Hồng như một nhạc trưởng chỉ huy dàn giao hưởng, biết nói lên đúng lúc tiếng nói chung, hòa cùng nhịp đập trái tim của mọi người đang xúc cảm trào dâng niềm hân hoan, vui sướng về khát vọng hòa bình.
"Mùa xuân bên cửa sổ” được Xuân Hồng phổ thơ của Song Hảo, là ca khúc được rất nhiều người, nhất là lớp trẻ yêu thích. Ta hãy cùng ngẩng đầu lên, cùng lắng nghe: "Cao cao bên cửa sổ có hai người hôn nhau. Đường phố ơi hãy yên lặng để hai người hôn nhau...” Sự yên lặng thật lãng mạn và nhân văn cho một tình yêu lãng mạn của tuổi trẻ. Suy cho cùng điều đẹp nhất của con người tồn tại vĩnh cửu với thời gian đó là tình yêu. Cuộc sống không thể thiếu tình yêu, hạnh phúc: "... Ôi! hạnh phúc đâu chỉ có cơm ngon và áo đẹp, mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng, cuộc đời còn có cả những nụ hôn”.
Có thể nói "Mùa xuân bên cửa sổ” đó là mùa xuân của tuổi trẻ, tình yêu, là sự hiến dâng sức trẻ cho Tổ quốc, cho nhân dân. Nó không chỉ có bánh mứt, rượu nồng, hoa trái, mà còn có cả khát vọng "mình vì mọi người, mọi người vì mình” để cuộc sống này thêm tươi đẹp hơn.
Trần Quốc Cường