Xperia X1 - tình yêu, khát khao và lẽ sống

Sohoa.net - 

Có những đồ vật được tạo ra rồi mất đi mà không để lại một dấu ấn gì, nhưng cũng có những thứ mà sự tồn tại của nó có một ý nghĩa vô cùng lớn lao với một ai đó. Vâng Xperia X1, chiếc smartphone đầu tiên của tôi là như vậy, nó đã làm cho tôi thấy cuộc sống này đáng trân trọng, đáng sống hơn.

Tôi đang buồn, có lẽ thế mà cũng chưa hẳn tôi không định hình được cảm xúc lúc này của tôi là gì nữa, một thứ cảm xúc hỗn độn, một sự pha trộn giữa nỗi thất vọng, sự ê chề nhưng đâu đó vẫn luôn le lói niềm tin, tình yêu vào cuộc sống!

Tôi vừa chia tay người yêu, một mối tình sâu đậm, một tình yêu đã mang đến cho tôi thêm sức mạnh vào mỗi buổi mai thức dậy, nhưng giờ thì nó đã vụt mất khỏi tầm tay… vụt bay xa mãi. Chắc hẳn rằng ai đó đang đọc bài viết này sẽ nghĩ rằng tôi đang lạc đề, mà có lẽ thế thật… Ôi, sao tôi lại thế này nhỉ, tôi cứng rắn lắm mà, tôi đã để mất em, mất đi niềm tin vào cuộc sống, thế thì còn sống làm gì nữa, chết quách đi cho xong. Nhưng không, ngoài kia kìa, có bao nhiêu người còn kém may mắn hơn tôi nhiều lần, rất nhiều lần nhưng họ vẫn vươn lên mạnh mẽ, họ không đầu hàng số phận, tôi nghĩ về họ và tôi như trấn an được tinh thần, ai rồi cũng phải trở về với cát bụi, chết thì giống nhau cả nhưng hãy sống sao cho khi chết đi không phải hối hận về quãng đời ta đã qua. Mỗi lúc tâm trạng tôi như thế này ,tôi lại nghĩ về những con người ấy, những con người giúp tôi có thêm nghị lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống và em - Cu Bi người mà gắn liền với chiếc Xperia X - chiếc smartphone đầu tiên của tôi, chính em đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh, thêm niềm tin vào cuộc sống nhiều khổ đau này!

Tôi là một người yêu công nghệ, nghiện smartphone, nghiện nặng! Câu chuyện có lẽ bắt đầu vào đầu năm 2010, khi đó Nokia với tôi là một tượng đài kỳ vĩ, chiếc E71 trắng muốt của thằng bạn làm tôi mê mẩn, con N85 của thằng em khóa dưới làm tôi say đắm, trong tôi ấp ủ một tình yêu lớn với hãng điện thoại đến từ Phần Lan. Nhưng mọi chuyện thay đổi nhanh chóng khi tôi được cầm trên tay chiếc Sony Ericsson K800i của đứa em gái tôi quen qua mạng, thực sự quá khác lạ, quá hấp dẫn… mặc dù K800i không phải là một chiếc điện thoại cao cấp nhưng kiểu dáng, chất lượng âm thanh, chất lượng ảnh của chiếc camera chỉ 3,2 megapixel đã khiến tôi quên đi hình ảnh của những chiếc Nokia mà trước đó tôi vẫn thầm ao ước được sỡ hữu. Từ đó tôi bắt đầu tìm hiểu về những sản phẩm của hãng điện thoại này, rồi tôi biết đến diễn đàn Se-cafe.net. Qua diễn đàn này, tôi biết mọi thứ về Sony Ericsson, một điều thú vị ở các điện thoại của hãng là bạn có thể “mod” để tùy chỉnh các chức năng media theo ý mình như mod audio, mod camera… Tôi bị cuốn vào thế giới đầy hấp dẫn đó. Qua diễn đàn, tôi tìm mua cho mình những chiếc Sony Ericsson từ đời thấp rồi cứ cao dần, chiếc đầu tiên của tôi là “em” W200i, rồi W810i, K850i, G705i, tiếp đến là C905, W995i, Aino U10i, Xperia X1, X2, X10 mini, X10… Với tôi lúc đó, Sony Ericsson là tình yêu duy nhất, tôi không đoái hoài đến bất kỳ một sản phẩm nào khác ngoài SE.

Những chiếc điện thoại của Sony Ericsson từng là niềm đam mê lớn nhất của tôi

Trong số đó, Xperia X1 - cũng là chiếc smartphone đầu tiên mà tôi sử dụng, làm tôi nhớ nhất. Đó là lý do cho tôi đủ động lực để viết nên câu chuyện này.

Vào những ngày cuối năm 2010, tôi có đặt mua một chiếc X1 hàng xách tay của một người chuyên bán hàng Sony ở trong tận Bình Dương, đó là anh Trungdungk85, một người khá nổi tiếng trên diễn đàn Se-cafe.net. Cũng nói thêm, tôi là một học viên trong trường Quân đội. Tôi nhớ trước hôm tôi được nghỉ phép Tết một ngày thì chiếc X1 vẫn trên đường vận chuyển từ Bình Dương ra Hà Nội. Quê tôi ở Hà Tĩnh, tôi mong chờ X1 trong từng giây phút, nhưng đến tận ngày tôi phải về quê mà thông tin về em nó vẫn chỉ là “hàng đang trên đường ra Hà Nội em à” như theo lời của nhân viên chuyển phát nhanh. Tôi phải ở lại Hà Nội thêm một ngày để nhận máy. Hà Nội những ngày ấy lạnh buốt xương, tôi lại đang bị ốm, tưởng chừng như không còn sức mà về quê nữa, nhưng cảm giác vui mừng khi trên tay mình là chiếc X1 hàng mong ước đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh.

Tôi đã rất vui sướng khi được sỡ hữu một chiếc điện thoại đẹp.

Những ngày Tết ở quê thật vui và đầm ấm, quê tôi còn nghèo nhưng tình cảm gia đình, hàng xóm lúc nào cũng đong đầy. Chiếc Xperia X1 của tôi lúc ấy đang chạy Windows Mobile 6.5, một hệ điều hành khá lạ lẫm với phần đông mọi người và kiểu dáng trượt ngang, cảm ứng cũng khiến nó trở thành trung tâm chú ý của bạn bè tôi vào những ngày đầu năm ấy. Ai cũng trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp, vẻ cứng cáp nam tính của “em nó” nhưng lại khó sử dụng cho người mới tiếp xúc với Windows Mobile. Tết năm ấy, X1 còn là một chiếc máy ảnh, ghi lại những khoảnh khắc khó quên.

Tết 2011 - ảnh chụp bằng X1.

Và rồi có một lần, tôi qua nhà chú tôi chơi nhưng do hết pin nên tôi để X1 ở nhà để sạc, khi trở về thì hình ảnh ấy đã đập vào mắt tôi - một thằng nhóc nhỏ con đang ngậm cây bút cảm ứng vào mồm và chọc chọc vào màn hình vẻ đầy thích thú, tôi lặng đi một lúc… hình ảnh ấy vẫn luôn in đậm trong tâm khảm của tôi. Thằng nhóc ấy chính là Cu Bi-cái tên tôi vẫn thường hay gọi em, em là con của bác nhà hàng xóm, thua tôi 5 tuổi, dáng người em nhỏ hơn nhiều so với chúng bạn cùng trang lứa, em bị liệt tay phải từ nhỏ, còn tay trái thì rất yếu, mọi hoạt động hàng ngày của em đều dựa vào đôi chân và cái miệng. Cả nhà tôi ai cũng quý và thương em, học hết lớp 9 do điều kiện khó khăn cũng như vì đôi tay ấy mà em phải ở nhà phụ giúp bố mẹ những việc lặt vặt, những ngày tôi ở nhà em thường sang chơi và quấn quýt lấy tôi cả ngày. Cái khoảnh khắc ấy, em nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi vấn, em bảo sao cái điện thoại của anh khó dùng thế, đúng rồi, với một người thường lần đầu dùng Windows Mobile còn gặp nhiều khó khăn, huống chi là em. Thế rồi tôi cũng chỉ cho em những thao tác cơ bản như bật menu, mở ứng dụng, mở nhạc, xem phim… dường như những điều đơn giản đó mở ra cho em một thế giới mới, em phấn khích và nụ cười trên môi em khiến tôi thấy ấm lòng.

Những ngày Tết ngắn ngủi cũng nhanh chóng qua đi, tôi lại phải xa gia đình, ra đơn vị và tiếp tục hành trình của một người lính, một người sinh viên. Cu Bi có vẻ đượm buồn, lần nào tôi đi em cũng buồn như thế, nhưng lần này em như bịn rịn hơn. Tôi hiểu được tâm trạng đó, với chúng ta, những người bình thường, ngoài một chiếc điện thoại còn có bao nhiêu thứ khác để tận hưởng và khám phá nhưng với em dường như X1 đã là một điều gì đó thật lớn lao, nó mở ra cho em một thế giới rộng lớn hơn, mới mẻ hơn chứ không còn bó chặt trong ngôi nhà, trong mái làng quê nghèo khó này nữa! Tôi đã mang đến cho em hi vọng và sẽ thật là nhẫn tâm nếu chính tôi lại là người dập tắt đi ngọn lửa đó. Với tôi, Xperia X1 từng là một niềm khao khát, tôi đã mua nó bằng chính đồng tiền phụ cấp ít ỏi hàng tháng của mình thế nên tôi càng trân trọng và giữ gìn “em nó” hơn, nhưng với Cu Bi, X1 đã mang lại cho em một thứ mà tiền bạc cũng không thể mua được, đó là niềm tin và hi vọng vào cuộc sống. Tôi hỏi ý kiến mẹ và mẹ đã đồng ý để tôi tặng lại X1 cho em, khỏi phải nói về niềm vui sướng của em và em biết không Cu Bi, anh cũng đã hạnh phúc biết nhường nào!

Trước khi đi, tôi vẫn kịp up bản rom 6.1 cho em vì nó tiết kiệm pin hơn, mỗi lần sạc pin em phải nhờ người khác. Cũng như là cài cho em những ứng dụng cơ bản như Operamini, Core Player, Google Map, Flashlite… và một số game đơn giản khác. Bây giờ, cứ mỗi lần tôi về nghỉ phép em thường chạy sang khoe em đã dùng máy thành thạo như thế nào, tôi thấy niềm thích thú mà em dành cho X1 vẫn luôn còn vẹn nguyên. Em dùng máy giữ lắm thế nên giờ nó vẫn còn rất đẹp.

Chiếc máy đến giờ vẫn còn rất đẹp.

Em vẫn luôn hồn nhiên, vô tư cười nói hằng ngày, không được may mắn làm một người bình thường nhưng chưa bao giờ tôi thấy trên khuôn mặt em hiện lên sự chán nản, em vẫn sống vẫn là một đứa con ngoan và chính cuộc sống của em đã tiếp thêm cho tôi thêm sức mạnh mỗi khi gặp sóng gió của cuộc đời. Xperia X1 đã làm cho cuộc sống của em trở nên tươi đẹp hơn nhưng với một chiếc máy ra đời từ năm 2008, cảm ứng điện trở trên màn hình rộng 3 inch làm cho thao tác của em trở nên khó khăn hơn. Nếu như sau này có có điều kiện tôi sẽ mua cho em một chiếc máy tốt hơn, giúp em vẽ nên cuộc sống...

Tôi mong em sẽ có được một thiết bị tốt hơn.

Gần đây, nhờ tập luyện nhiều mà tay trái của em đã cử động được và cầm nắm được những đồ vật nhẹ, mong sao cho đôi tay ấy có thêm sức mạnh, sớm bình phục để em có thể học nghề, tự nuôi sống bản thân như chính mong ước của em!

Cuộc sống chúng ta muôn màu muôn vẻ,có những đứa trẻ khóc khi không được mẹ đưa đến trường, giận dỗi khi không được mua quần áo đẹp, trách móc khi không được sắm điện thoại xinh… nhưng cũng có những đứa bé chỉ mong được đến lớp như chúng bạn, được hạnh phúc như một người bình thường với các em được sống đã là một niềm hạnh phúc quá lớn lao! Có những đồ vật được tạo ra rồi mất đi mà không để lại một dấu ấn gì nhưng cũng có những thứ mà sự tồn tại của nó có một ý nghĩa vô cùng lớn lao với một ai đó. Vâng Xperia X1, chiếc smartphone đầu tiên của tôi là như vậy, nó đã làm cho tôi thấy cuộc sống này đáng trân trọng, đáng sống hơn.

Hoàng Ngọc


Tin mới