Đường đến xa vời
Để đến với xóm nước nổi ven sông, dù chỉ cách một cái chợ nhưng thực chất chẳng có con đường nào cả. Lối thì rất nhiều nhưng chủ yếu là đi qua những bãi rác, nhưng sắp tới người ta sẽ làm cổng chặn một số lối bởi lý do bảo đảm trật tự xã hội.
Bởi vậy mà con đường nối những người dân xóm nước nổi đến với cộng đồng của người thành thị tưởng như gần nhưng lại quá xa. Ngày Tết, người đi làm hay đi học thì về quê đoàn tụ, người thành thị thì rủ nhau đi chơi, đi lễ. Duy có những người ở đây là chẳng đi đâu cả.
Xóm nước nổi ven sông Hồng
Góp nhặt quà từ thiện để ăn Tết
Những thành viên của cộng đồng dân cư gồm khoảng 17 hộ này đến từ nhiều nơi trên các tỉnh thành. Họ gần như cũng chẳng còn nhớ nổi những phong tục tập quán, lễ nghi ngày Tết của quê hương mình ra sao, bởi vậy tết đến ở đây gần như cũng chẳng khác gì ngày thường là mấy. Chẳng có vui chơi, chẳng có ca hát, không có chuyện bộ quần áo mới cho lũ trẻ, đi đến nhà nhau chúc tết dường như cũng trở thành chuyện hi hữu.
Vào những ngày Tết, ở đây cũng không có chuyện nấu bánh chưng. Việc sắm tết lại càng không có.
Bác Bình - Tổ trưởng tổ dân phố số 7 (gồm cả xóm nước nổi) - Phường Phúc Xá cho biết: "Thường vào những dịp lễ tết, đặc biệt như cuối năm, người dân ở đây chỉ biết trông chờ vào những món quà từ thiện. Thỉnh thoáng có nhóm sinh viên, tổ chức đoàn thể nào đó đến tặng cho mỗi nhà thùng mỳ tôm, cái bánh chưng, gói kẹo... tất cả góp nhặt lại chính là Tết".
Còn anh Học - quê gốc Hưng Yên, liệt một chân bẩm sinh thì buồn bã: "Vợ chồng tôi cùng 3 con, cả thảy 5 người chỉ trông chờ vào người vợ gốc người Nghệ An cũng chẳng khỏe mạnh gì cho cam, hàng ngày lên chợ nhặt đồng nát. Hai con tôi may sao còn được gửi vào học ở trường tình thương". Nhưng anh tâm sự, mỗi tháng vợ anh kiếm chưa nổi 100 nghìn đồng, và việc nghĩ đến ngày Tết là điều không thể.
Kể cả chiều 30 Tết, cuộc sống của người dân nơi đây vẫn vậy, chỉ họa chăng ngày 1 Tết có muốn đi làm cũng chẳng có việc gì nên họ đành ở nhà chờ qua Tết của người trên kia cầu. Công việc của người dân ở đây chủ yếu vẫn là nhặt đồng nát nên ngày Tết chợ vắng thì lấy gì mà nhặt?
Những năm gần đây, các tổ chức đoàn thể từ thiện cũng có quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên khách đến xóm này thì chỉ có đứng, bởi gần như chẳng có bàn ghế gì ở đây. Theo bác Minh - trưởng xóm nước nổi giải thích: "Vẫn biết là vậy, nhưng bây giờ muốn vận động mỗi nhà góp khoảng 20 nghìn mua ghế mà chẳng mấy ai góp nổi."
Sắp tết rồi mà lũ trẻ xóm nghèo này chẳng tó vẻ háo hức gì cả, chúng đâu đã bao giờ biết đến cảm giác vui sướng khi ngày xuân mặc bộ quần áo mới đi khoe xóm làng bè bạn. Anh Học nói rưng rưng: “Dù nghèo khổ đến mấy cũng cố gắng mua cho các cháu không được một cân thì cũng nửa cân thịt trong ngày Tết, điều đó cũng đã là khó lắm rồi!”.
Bác Minh trưởng xóm và 3 người dân.
Treo cờ Tổ quốc
Chỉ có một điểm duy nhất còn sót lại của những con người tha phương đằng đẵng này là lễ cúng tổ tiên đêm giao thừa thì mỗi gia đình vẫn cố gắng để giữ. Ngày Tết, người đi làm hay đi học thì về quê đoàn tụ, người thành thị thì rủ nhau đi chơi, đi lễ. Duy có những người ở đây là chẳng đi đâu cả.
Họ nói rằng, có thể cúng tổ tiên vào giờ phút đó bằng miếng thịt, bát cơm hay cái gì đó tùy, nhưng hầu hết không có đủ khả năng để giết nổi con gà cúng. Nếu nhà nào có gà để cúng giao thừa thì đúng là một điều quá xa xỉ.
Có một điều đặc biệt là mấy năm trở lại đây, cứ mỗi dịp lễ tết, hưởng ứng sự vận động của chính quyền địa phương, xóm nước nổi lại treo cờ Tổ quốc. Cụ Nguyễn Ngọc Thành - 74 tuổi nói rằng: đối với cụ, việc treo cờ có ý nghĩa rất to lớn bởi "dù giàu hay nghèo thì mình vẫn là người Việt Nam, vẫn luôn giữ niềm kính yêu đối với chủ tịch Hồ Chí Minh".
Thực tế đây quả là việc làm dù đơn giản nhưng hết sức ý nghĩa đối với cộng đồng dân cư này. Họ không còn quê hương, không bà con thân thích, không hộ khẩu, sau này mới được chính quyền địa phương chứng nhận tạm trú tạm vắng, cuộc sống của họ tưởng như chẳng có gì để hướng tới. Vậy nhưng việc treo cờ Tổ quốc đang đưa họ hòa vào ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Ít nhất cũng là lúc để người đi lại trên cầu Long Biên nhìn xuống biết rằng phía dưới kia đã đến Tết.
Hiện nay, bác Minh vẫn đang bàn bạc để tiếp tục vận động các gia đình góp tiền mua ghế tiếp khách. "Sát Tết, giữa xóm sẽ dựng một cái rạp rất đơn sơ để những cơ quan đoàn thể có lòng hảo tâm đến thăm không còn phải đứng giữa trời nữa" - bác Minh nói.
Nguyễn Cảnh Kiên
