“Xóm cùi” giữa lòng thành phố biên hòa

Xem tin gốc 

CATPHCM - 28 tháng trước 543 lượt xem

“Xom cui” giua long thanh pho bien hoa

Gần trăm người không nhà cửa, thân thể tật nguyền vì căn bệnh phong quái ác quy tụ về “xóm cùi” hành nghề ăn xin, lượm ve chai, bán vé số... Sự tồn tại của “xóm cùi” ngay giữa trung tâm thành phố Biên Hòa gây ra nhiều hệ lụy cho xã hội nhưng đến nay vẫn chưa có lối thoát...

Đứa trẻ dắt hai người đàn bà mù về “xóm cùi” sau một ngày hành khất

NHỮNG PHẬN ĐỜI

Đường vào “xóm cùi” (KP5, P.Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) quanh co bởi những con hẻm nhỏ nối tiếp. Trong xóm, những căn nhà được xây cất tạm bợ, là nơi ở của hàng chục ông, bà lão tật nguyền cùng đám con cháu với nhiều khiếm khuyết trên cơ thể. Cái tên “xóm cùi” gắn liền với vùng đất này từ năm 1968, lúc mới chỉ vài người ăn xin mắc bệnh phong tìm đến sinh sống, tá túc trong những căn chòi lá liêu xiêu. Một người dân địa phương sống lâu năm ở đây cho biết, khu đất này vốn là của một nữ hộ sinh hiến để xây dựng nhà nguyện, làm nơi cầu an cho các tín đồ. Thấy nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo tìm đến lưu trú, sống lây lất, nhà nguyện đã quyên góp tiền xây dựng những căn nhà tập thể để họ có nơi ăn chốn ở. “Tiếng lành đồn xa”, hàng chục người mắc bệnh phong từ khắp nơi tìm đến nương nhờ, sinh con đẻ cái, làm cho cái xóm nhỏ thêm đông đúc. Bị chứng bệnh phong hành hạ nên chân tay của những người bệnh ngày càng co rút, cụt dần trong đau đớn. Không còn sức khỏe để lao động nên thời điểm ấy, toàn bộ dân “xóm cùi” đều hành nghề ăn xin.

Hiện nay, số người đến cư ngụ tại “xóm cùi” đã lên đến con số gần 100. Trong căn phòng tập thể chưa đầy 10m2 là hình ảnh bà Huỳnh Thị Ngọc (SN 1957) bị cụt hết ngón tay, ngón chân, đang chăm sóc người chồng ốm liệt giường từ 10 năm nay cũng do căn bệnh nghiệt ngã. Phát bệnh năm 1974, bà Ngọc được gia đình đưa vào Trung tâm bài trừ bệnh phong tỉnh Sóc Trăng chữa trị nhưng vẫn phải chịu cảnh tật nguyền. Chán nản, năm 1991 bà rời quê hương tìm đến “xóm cùi” và kết nghĩa phu thê với ông Trần Văn Thuấn để mong nương tựa nhau lúc về già. Cách nhà bà Ngọc vài bước chân, trên chiếc giường tre đen nhẻm vì bụi đất, cụ Nguyễn Văn Ngoánh (78 tuổi) xúc từng thìa cơm nặng nhọc bởi các ngón tay đã rụng gần hết. Cụ cho biết đi ăn xin đã gần 20 năm, hiện đã ở cái tuổi “gần đất xa trời” nhưng vẫn một mình trên chiếc xe lăn vượt hàng chục cây số xin ăn đến tối mịt mới về. Cụ đau khổ nói: “Xòe tay ra xin đồng tiền người khác chúng tôi thấy xấu hổ lắm nhưng già yếu, tật nguyền, không nơi nương tựa, không xin thì biết sống ra sao? Thỉnh thoảng các con tôi có ghé thăm nhưng chúng quá nghèo, tôi còn phải san sẻ tiền bạc để chúng nuôi các cháu”. Cuộc đời hành khất cứ thế trôi qua, cụ Ngoánh chợt buồn khi nghĩ về lớp trẻ ở cái xóm khác thường này. Cụ bảo, hàng chục năm qua, nhiều đôi nam nữ tật nguyền đã nên duyên vợ chồng rồi sinh con đẻ cái nhưng số trẻ được đến trường chỉ đếm trên đầu ngón tay vì phải theo cha mẹ đi hành khất. Tuy vậy, nỗi đau về bệnh tật, nỗi khổ tâm về cuộc sống mưu sinh vất vả vẫn không xót xa bằng cái sự rẻ khinh, ghê tởm của người dân địa phương đối với “xóm cùi”. Họ đều hiểu bệnh cùi không lây lan cho cộng đồng nhưng nhìn những vết lở loét trên cơ thể người bệnh thì chẳng ai dám đến gần, nói chi chuyện vào nhà của họ. Dần dà, “xóm cùi” hầu như tách biệt với thế giới bên ngoài, thậm chí cả trong mắt nhà chức trách.

Bà Ngọc bên người chồng bệnh tật

ĐỊA PHƯƠNG LÀM NGƠ?

Năm 1999, CA tỉnh Đồng Nai triệt phá, bắt giữ 4 đối tượng (đều là cư dân “xóm cùi”) về hành vi tàng trữ thuốc nổ, truyền đơn nhằm mục đích chống phá chính quyền, chế độ XHCN. Theo điều tra, các đối tượng trên xuất cảnh “chui” sang Thái Lan hành nghề xin ăn, bị bọn phản động lôi kéo, mua chuộc, cho ít tiền rồi đưa về Việt Nam làm tay sai cho chúng. Nhận thấy tình hình ANTT tại “xóm cùi” diễn biến phức tạp do các đối tượng bất hảo trà trộn, cư trú bất hợp pháp gây ra, cũng trong năm 1999, ông Lê Quang Năng (trưởng KP5, P.Tam Hiệp) làm đơn vượt cấp gửi UBND TP.Biên Hòa, kiến nghị di dời “xóm cùi” ra khỏi trung tâm thành phố đến địa điểm phù hợp để dễ dàng quản lý, tạo công ăn việc làm giúp họ ổn định cuộc sống, từ bỏ nghề xin ăn; theo đó, các ban, ngành chức năng cần tiến hành rà soát, phân loại dân cư, thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội, giúp đỡ người có công với cách mạng hoàn thiện các loại giấy tờ liên quan để được hưởng chế độ phụ cấp đúng quy định (trong đó có cụ Nguyễn Văn Ngoánh - PV); đối với hộ nghèo, khó khăn sẽ nhận được sự giúp đỡ, thực hiện miễn, giảm học phí cho trẻ em... Tuy nhiên, đề xuất này lại không được chấp thuận và “xóm cùi” vẫn tồn tại, liên tục xảy ra các trường hợp trộm cắp, cất giấu xe gian, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, tổ chức bài bạc... gây tác động xấu đến đời sống người dân xung quanh. “Mới đây, KP5 bị tước danh hiệu khu phố văn hóa vì trong “xóm cùi” thường xuyên xảy ra các vụ án nghiêm trọng”- ông Năng than thở.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện “xóm cùi” có khoảng 60 người đang hành nghề ăn xin, trong đó 35 người thường xuyên xuất cảnh sang nước ngoài bằng con đường hợp pháp lẫn bất hợp pháp để khất thực. Trung tá Trần Hữu Lợi - Phó CAP Tam Hiệp bày tỏ: “Từ năm 1993, các trường hợp ra nước ngoài ăn xin chính quyền địa phương đều nắm được. Thấy làm ăn phát đạt nên cứ người này rủ người kia xuất cảnh “chui” để khất thực. Do con cái còn ở lại, nên cứ vài năm họ lại về thăm, trường hợp nào chúng tôi cũng mời lên phường làm việc, lập hồ sơ báo cáo cấp trên, tuy nhiên họ bị phong cùi nên rất khó trong việc xử lý”.

Tồn tại một “xóm cùi” ngay giữa lòng thành phố Biên Hòa với nhiều tiềm ẩn gây bất ổn về trật tự xã hội là điều bất cập. Dư luận trông chờ chính quyền địa phương có hướng giải quyết đúng đắn, hợp lý, hợp tình.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang