Xin lỗi anh – Em không thể quên!

Xem tin gốc 

Eva.vn - 4 tháng trước 238 lượt xem

(Eva tam chuyen) - Đêm nay anh lại về trong giấc mơ của Hà. Hà mừng lắm vì được gặp anh. Hà và anh tung tăng chạy giữa đồi sim tím biếc. Tỉnh dậy, đó chỉ là giấc mơ!

Nước mắt Hà chảy giàn giụa. Bên cạnh Hà, Hoàng và con vẫn ngủ say. Thật lạ lùng, giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại. Điều đó đã làm Hà khổ sở và vướng chút sợ hãi. Đúng hơn Hà sợ chồng biết được những giấc mơ ấy!

20 năm về trước, Hà và Thoại là đôi bạn thân. Cả hai sinh ra và lớn lên ở một vùng quê đầy nắng và gió miền rừng núi Nghi Hưng thuộc tỉnh Nghệ An. Phía sau nhà là những đồi sim hạt ngàn vi vút gió. Những buổi nghỉ học, Thoại và Hà rủ nhau đuổi bò lên núi thả, rồi chặt củi, hái sim. Có buổi mải mê hái được gần nón sim. Sim chín ngọt thắm vào lưỡi. Miệng đứa nào cũng bết màu sim tím. Say sưa hái sim, cả hai đứa không để ý đàn bò đã về chuồng. Chập tối, cha của Hà kiểm tra đàn bò, thấy mất một con bò con. Cả nhà cuống cuồng đi tim, nhưng trời tối đành phải về. Sau khi biết chiều hôm đó Hà và Thoại mải mê đi hái sim nên không trông coi đàn bò cần thận, cha của Hà mắng một thôi, ông bê cả chỗ sim Hà và Thoại hái được đem ném ra ngoài vườn cho thả giận. Hà chỉ biết thút thít khóc. Ngày hôm sau, hàng xóm phát hiện con bò con bị trượt chân rơi xuống khe và mắc kẹt không lên được. Con bò con được khiêng lên là thịt. Chuyện Hà và Thoại đi hái sim để mất bò lại được trẻ con hàng xón kháo nhau tận cuối làng.


Chuyện không có gì phải nói nếu như không có lần Thoại đến ký túc xá thăm Hà. Hôm ấy, Hà đi họp chi đoàn về khuya. (ảnh minh họa)

Lên cấp ba, cùng học một lớp, Hà và Thoại lại có bao nhiêu kỷ niệm. Rồi tình yêu đến lúc nào không biết nữa. Tốt nghiệp cấp ba, Hà thi vào ngành Sư phạm. Thoại nhập ngũ. Những tháng ngày xa cách đầy nhung nhớ, Thoại luôn thư từ động viên Hà. Mỗi lá thư là nguồn động viên cho Hà thêm niềm vui và nghị lực để học tập tốt hơn. Mỗi lá thư là sự hiện diện bù đắp sự trống vắng khi Thoại đi xa. Những lần nghỉ phép, Thoại đưa Hà đi chơi. Có lần, Thoại hái một chùm hoa sim cài lên mái tóc Hà và nói: Ngày cưới anh sẽ kết cho em một bó hoa thật đẹp. Em sẽ là cô dâu đẹp nhất thế gian này. Rồi anh kể cho Hà nghe nhiều chuyện ở đơn vị. Chuyện học tập, huấn luyện, rồi nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu.

Chuyện không có gì phải nói nếu như không có lần Thoại đến ký túc xá thăm Hà. Hôm ấy, Hà đi họp chi đoàn về khuya. Đưa Hà về ký túc là một anh lớp trưởng khá đẹp trai, quê ở Quảng Nam. Hôm ấy, Thoại có vẻ không vui. Nhìn anh cười ngượng gạo là Hà hiểu. Khốn nỗi, mấy đứa bạn gái lại tinh nghịch đùa như quỷ sứ. Chúng nó bảo: Anh cẩn thận không thì mất Hà đó. Sáng hôm sau tiễn Thoại trở lại đơn vị, Hà cũng thấy áy náy, muốn thanh minh một điều gì đó nhưng lại không biết nên bắt đầu như thế nào. Hà biết Thoại đang giận.

Bẵng đi nửa năm, không thấy Thoại liên lạc (trước đây thỉnh thoảng anh có gọi điện về dịch vụ nhà trường để nói chuyện với Hà), Hà thấy nhớ anh nên gọi về đơn vị của Thoại. Sau hồi chuông đổ dài, đầu dây bên kia là cán bộ Khang. Thật mừng khi biết anh Khang cùng đơn vị với Thoại. Khang nhận ra Hà – cô bé đồng hương – người yêu của Thoại bao nhiêu năm nay. Không biết Khang vô tình hay cố ý, anh bảo: Thằng Thoại nó đi công tác rồi, mới đây nó tán được con bé ngon lắm, con cháu của thủ trưởng mà. Nghe nói sau chuyến công tác sẽ chạm ngõ.


Thật oái ăm, chỉ còn 2 ngày nữa là đám cưới tổ chức. Hà nhận được điện thoại của Thoại. (ảnh minh họa)

Sau khi buông máy, trái tim Hà như vỡ vụn. Một cảm giác đau khổ và hụt hẫng. Nỗi đau làm Hà gầy rạc đi. Lòng đầy oán hận Thoại là kẻ thay lòng đổi dạ. Sao Thoại lại bội bạc đến vậy. Còn những lời yêu thương những lời thề non hẹn biển? Tất cả đã tan thành mây khói! Cố quên đi những khắc khoải đau đớn, rồi Hà thi tốt nghiệp đại học. May mắn, Hà được về dạy học gần nhà. 2 năm sau, Hà gặp Hoàng. Hoàng là một kỹ sư xây dựng. Anh nhiều tuổi hơn Hà. Hoàng đến với Hà bằng một tình yêu chân thành và đầy trách nhiệm. Hà nhận lời lấy anh. Hà nghĩ, anh là chỗ dựa cho cuộc đời Hà.

Thật oái ăm, chỉ còn 2 ngày nữa là đám cưới tổ chức. Hà nhận được điện thoại của Thoại. Hà như không nói được gì, khi nghe Thoại nói, 2 năm nay anh phải ra đảo công tác. Hôm nay vừa trở lại đơn vị cũ thì gọi cho em ngay. Anh xin lỗi vì không liên lạc với Hà được. Hà thấy trời như sụp xuống. Hà bảo: Sao anh Khang nói anh lấy vợ?

Thoại nói:

- Vợ nào? Thằng Khang chết tiệt. Nó đùa mà em cũng tin à?

Hà không nói được gì hơn rồi bỗng nức nở khóc:

- Em sắp lấy chồng!

Lúc đầu, Thoại tưởng Hà nói đùa. Hà bật khóc và cho biết 2 ngày nữa là tổ chức đám cưới. Lúc này, Thoại mới tin và lặng im không nói gì. Hình như Thoại cũng bị cú sốc ghê sớm. Hà khóc và Thoại cũng khóc.

Ngày cưới đã định, Hà không thể phụ lòng tốt của Hoàng, và cũng không thể làm mất thể diện cho hai họ. Thoại chỉ biết đau đớn chúc phúc cho Hà.

Thời gian trôi đi nhưng cảm giác đau đớn ấy, cảm giác nuối tiếc, hụt hẫng và khát khao cháy bỏng đã không hề nguôi ngoai trong lòng Hà, Hoàng là một người chồng tốt. Hà thấy có lỗi với chồng nhưng không thể quên được Thoại. Điều ấy hình như đối với Hà, đó là định mệnh...!


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang