Dù nó chỉ là một đứa trẻ, nhưng khi nhìn thấy sự đau đớn của mẹ thì cũng biết vỗ về, an ủi. Song đứng trước những đứa trẻ cùng trang lứa, khi say sưa với những trò chơi quen thuộc thì nó cũng nhanh chóng quên ngay và lại đắm chìm trong những niềm vui của con trẻ. Trẻ con mà, đứa nào cũng vậy thôi chúng vẫn rất hồn nhiên, rất vô tư, trong sáng. Nhưng khi phải chứng kiến cảnh sống chậm của người thân, nó đã vô cùng hoảng hốt. Khi hàng ngày sống bên mẹ mà nó cứ phải cố gắng đếm thật chậm từng ngày để mong giữ được mẹ ở bên mình lâu hơn thì thật đáng thương.
Lần đầu tiên chứng kiến vẻ mặt thảng thốt khi thấy từng mảng tóc trên đầu mẹ nó rụng, nó đã chết lặng người đứng chôn chân như trời trồng mà không hiểu có chuyện gì đang xảy ra với mẹ nó. Nó chỉ biết mẹ bị bệnh, một căn bệnh khó chữa nhưng nó cũng không hiểu tại sao bệnh đó lại làm mẹ nó bị rụng hết tóc. Nó lặng lẽ, mon men ngồi gần mẹ và tỉ mỉ nhặt từng sợi tóc rồi dùng dây chun nịt chặt lại với nhau. Cho đến một ngày mẹ nó bật khóc nhìn trong gương cái đầu trọc lốc, để lộ da đầu trắng hếu, rất đáng sợ. Lúc đó, nó cũng òa lên khóc nức nở. Nó thấy sợ, nó khóc rống lên như những đứa trẻ, như nó vẫn làm khi nó hốt hoảng muốn giữ lại một cái gì đó, hay như khi dồn hết sức, cố gắng giành giật lại món đồ mà nó sắp bị mất.
Nó đã dùng số tiền được mừng tuổi trong con lợn đất nhờ người mua tặng mẹ một bộ tóc giả. Và mẹ đã gọi đó là món quà đặc biệt.
Minh họa: Gettyimages.com
Những ngày sau đó, nó luôn quanh quẩn bên mẹ. Không biết thời gian mẹ còn ở bên nó được bao lâu nữa, nhưng hàng ngày, nó luôn phải sống trong tâm trạng nơm nớp lo sợ, cứ nghĩ đến ngày mẹ nó phải rời xa nó, nó lại sợ hãi và không rời mẹ nửa bước. Nó sợ ngày mai thức dậy cầm cốc nước bưng đến mời mẹ mà không có bàn tay nào đưa ra đỡ lấy. Nó sợ khi nó đi chơi về gọi mẹ ơi mà không có tiếng ai trả lời. Nó sợ ngày mai đi học, cô tặng giấy khen mà không được nghe tiếng mẹ biểu dương, chúc mừng. Nó không còn mải mê với những trò chơi với các bạn như trước đây nữa, sau giờ học nó lại vội vàng chạy về bên mẹ. Nó muốn có thật nhiều thời gian để nó được yêu mẹ nhiều hơn.
Nó chỉ là một đứa trẻ, xét về sự hiểu biết, về suy nghĩ có thể chúng ta cho rằng đó chỉ là vô thức. Nhưng nhìn nó quấn quýt bên mẹ, nhìn cách nó chăm mẹ, nhìn mỗi bước chân vội vàng chỉ muốn chạy thật nhanh để được về bên mẹ thì có lẽ đó không còn là sự vô thức nữa. Nó đã vượt qua danh giới tâm hồn của một đứa trẻ, nó đã hoàn toàn thuộc về sự thiêng liêng của tình mẫu tử.
Nhất là khi, xã hội hàng ngày vẫn lên tiếng cảnh báo sự xuống cấp về lối sống, về tư chất đạo đức làm người và kêu gọi lòng hiếu thảo từ những đứa con đã vô tình bỏ quên mẹ ngay khi mẹ còn sống, và sống ngay bên cạnh mình. Những câu chuyện đau lòng về những đứa con bất hiếu vẫn còn nhiều trong xã hội: từ chuyện tranh giành đất cát, đến chuyện phân chia chăm nuôi, đẩy mẹ vào nhà dưỡng lão hay chuyện ngược đời như đưa mẹ ra tòa để đòi công phụng dưỡng. Thì hành động của đứa trẻ kia đã cho ta một cái nhìn khác lạc quan hơn mà đâu đó trong những góc khuất của một xã hội xô bồ, không nhiều tiền, không đua tranh, không mưu tính vẫn có những tâm hồn trong sáng cần được nuôi dưỡng, và trân trọng. Dù đó chỉ là một đứa trẻ, nhưng nó là một đứa trẻ mà nhiều người lớn, nhiều doanh nhân thành đạt khi nhìn vào nó đếu thấy giật mình, ái ngại về tấm lòng hiếu thảo của bản thân mình, về sự đức độ, về tình yêu thương của chính mình.
Nó còn quá nhỏ để hiểu hết được tại sao mẹ nó lại bị mắc căn bệnh quái ác đó và tại sao cuộc sống của mẹ nó đang bị cướp đi từng ngày? Khi cuộc sống hàng ngày của gia đình nó, của toàn xã hội vẫn phải đối mặt với những ô nhiễm, với rác thải, hay từ chính những dòng khói thải đen kịt được xả ra từ các công ty, các nhà máy mà hàng ngày đi học về nó cùng bao đứa trẻ khác vẫn vô tư men quanh đó để chơi. Nó sẽ không thể hiểu được hàng ngày báo chí vẫn thường nhắc đến biết bao nhiêu vụ thực phẩm bẩn, thực phẩm chứa chất gây ung thư, liệu nó có chắc chắn mẹ nó chưa từng một lần ăn những thực phẩm kém chất lượng, không đủ tiêu chuẩn ấy do chính các nhà sản xuất trong nước tung ra thị trường nhằm kiếm lời để làm giàu cho chính cuộc sống của họ. Nó cũng còn quá nhỏ để hiểu thế nào là đạo đức, là lương tâm của những nhà sản xuất, của những người có trách nhiệm liên quan, lương tâm, đạo đức của xã hội. Nhưng chẳng phải nó đang là nạn nhân đang phải gánh chịu hậu quả của sự vô tâm đó, chính từ sự mưu lợi, tính toán của người lớn đó hay sao.
Chúng ta đã bao giờ thử lắng nghe những tiếng khóc xé lòng của những đứa trẻ khát sữa mẹ? Đã bao giờ chúng ta lắng nghe giấc mơ của một đứa trẻ mồ côi tha thiết mong được gọi hai tiếng "mẹ ơi"? Đã bao giờ chúng ta lắng nghe nỗi lòng của một đứa con mới lên 9, lên 10 đang lăn lộn ngoài xã hội, để kiếm những đồng tiền với hi vọng mong manh có thể giành được bố mẹ từ bàn tay thần chết? Chúng ta hãy làm những gì có thể khi người thân yêu còn ở bên ta, hãy biết trân trọng, bảo vệ những hạnh phúc, những may mắn mà không phải lúc nào cuộc sống cũng ưu ái ban tặng. Đừng để đến khi nhận ra họ sắp rời xa, sắp vuột mất lúc đó mới vội vàng, quáng quàng hoảng hốt cố níu giữ. Chúng ta hãy học cách yêu thương nhau cho đủ, hãy đối tốt với nhau khi mọi thứ còn ở bên ta!