(ĐSCT) Tôi đến thăm chị vào một chiều mưa tầm tã. Ngôi nhà cũ nằm lọt thỏm giữa những đám ruộng buồn hắt hiu. Trong căn nhà tối om, tôi nhận ra chị đang vội quơ nào xoong nồi, chảo quánh hứng nước dột từ mái nhà đổ xuống. Rồi chị tất tả lấy tấm bạt che ngang song cửa sắt của căn phòng đã khóa chết hơn mười năm qua - trong đó nhốt đứa em trai điên loạn. Xong, lại ào ra sau vườn kéo người chị đang dầm mưa giỡn nước vào nhà. Người chị cũng điên loạn. Chị đưa tay vuốt ngang mấy sợi tóc ướt mèm xõa nhòa trên khuôn mặt xanh như tàu lá. Lo cho người chị và đứa em, chị quên cả mình cũng đang ướt sũng. Ở cái ấp Rạch Đào, Thủ Thừa, Long An này ai cũng thương xót cho chị Huỳnh Minh Tuệ. Đã hơn mười năm từ ngày cha mẹ nhắm mắt, để lại căn nhà trống trơn cùng hai cuộc đời bất hạnh, đôi vai gầy chị gánh từ đó tới nay, và còn nữa...
Xưa, nhà chị dù không khá giả nhưng cũng có cái ăn nhờ người mẹ giỏi giang buôn bán. Đùng một cái, người con lớn là Huỳnh Minh Hằng (SN 1972) có biểu hiện tâm thần. Ông bà đưa con gái đi chạy chữa hết bệnh viện này đến nhà thương khác. Tiền bạc, ruộng đất vì vậy cũng đi theo. Nỗi buồn chưa vơi thì vài năm sau đứa con trai khôi ngô Huỳnh Đình Bảo (SN 1979) đang học lớp 11 cũng có biểu hiện giống chị. Có bệnh thì vái tứ phương, nên hễ nghe đâu có thầy hay là ông bà lại cơm đùm cơm nắm đưa con đến xin chạy chữa. Cả chục năm trời, chút tài sản cuối cùng cũng không giữ được mà bệnh tình hai con không thuyên giảm. Người mẹ đau buồn khóc khô nước mắt. Trong phút quẫn trí, bà uống liều chai thuốc chuột, phát hiện thì đã muộn. Họa vô đơn chí, người cha mỏi mòn kiệt sức nên căn bệnh nan y nhiều năm không tiền thuốc thang giờ bùng phát, qua đời chưa đầy một năm sau. Năm đó chị Tuệ chỉ mới ngoài hai mươi mà phải hai lần đầu chít khăn tang lo cho cha mẹ an phần. Gạt nước mắt, chị một mình thay cha mẹ lo cho chị và em trai từ đó. Dành dụm được chút tiền từ nghề may rồi mượn thêm hàng xóm, ba chị em dắt díu nhau gõ cửa khắp nơi nhờ cứu giúp. Ở đâu người ta cũng cho thuốc rồi bảo về nhà điều trị. Nhưng về nhà chỉ có chị Hằng chịu uống thuốc, Bảo thì không. Vậy nên bệnh trạng của Bảo ngày càng trầm trọng. Anh không chịu mặc đồ và lang thang khắp xóm. Có lần chị Tuệ phải xách đèn tìm em khắp nơi giữa đêm khuya. Bấm bụng, chị đành nhốt Bảo trong phòng. Mà nào có yên, người chị khi tỉnh khi say nhiều lúc lén đứa em gái vắng nhà mang nào đục nào cưa đưa cho em trai rồi cùng phá cửa thoát ra ngoài trốn biệt. Báo hại chị Tuệ phải chong đèn tìm kiếm suốt đêm khắp làng trên xóm dưới. Sau nhiều lần như thế, chị quyết định làm lại chiếc cửa sắt rồi khóa chết để nhốt Bảo vào trong đó, đến giờ cũng đã gần chục năm trời. Mỗi lần nhìn người chị và đứa em ngây dại, chị đau xé lòng.
Đứa em trai điên loạn đành nhốt trong phòng gần chục năm nay
Mải lo gồng gánh hai cuộc đời bất hạnh mà chị chẳng lo gì bản thân. Cũng có vài nơi ngỏ chuyện cưới xin nhưng khi biết tình cảnh chị vậy, họ lặng lẽ đi luôn. Thật ra thì chị cũng chẳng còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện đó. Từ ngày cha mẹ mất đi, chị chỉ biết lo cho hai con người tội nghiệp. Nếu không, ba mẹ chị ở nơi xa xăm kia chắc buồn lắm - chị nghĩ vậy. Cũng vậy mà tôi thấy chị dường như ít cười ít nói, chỉ mải chăm vào công việc may vá và làm thêm kiếm tiền bữa cháo bữa rau cho ba chị em. Nhiều lúc cũng phải nhịn ăn nhường phần cho người chị và đứa em trai tội nghiệp. Bây giờ thì chị đã bị chứng đau bao tử hành hạ. Người chị ốm nhom, tái xanh và khuôn mặt nhiều u uẩn. Tôi hiểu, cuộc sống cơm áo đã ghì chị sát đất.
Mưa tạnh đã lâu, tôi chào chị ra về. Cố vét chút tiền ít ỏi còn lại của kỳ lương cuối tháng tặng chị, mà chị đâu có nhận. Chị ngại, nghĩ tôi cũng nghèo như chị. Đành lén bỏ vào chiếc hộc nhỏ của bàn may rồi vội vã tôi ra về. Nắng đã hửng lên sau cơn mưa, nhưng ngoái nhìn lại tôi thấy nhà chị vẫn tối tăm dưới rặng cây, vẫn thấy ánh mắt vô hồn của hai con người ngây dại, chỉ có chị là cặm cuội ngồi trước bàn may, chăm từng đường kim mũi chỉ. Đường về thành phố của tôi bỗng nhiên dài dằng dặc. Mong sao chị được nhiều bạn đọc giúp đỡ, để đôi vai chị bớt phần nặng gánh.
