Vở kịch là sự kết hợp thú vị của bộ ba “Lê Hoàng - Hữu Minh - Thành Lộc”. Chuyện diễn ra trong một khách sạn sang trọng, "địa bàn hoạt động" của một ả điếm là trai giả gái, chuyên mồi chài những tên háo sắc. Cô ả được hai khách làng chơi vốn là những nhân viên của một công ty mời lên phòng. Vì đồng tiền, cô gái điếm phải làm đủ trò bệnh hoạn để thỏa mãn hai vị khách.
Thực ra, hai vị khách này đến khách sạn để gặp một “quan lớn” ký hợp đồng vô cùng quan trọng. Khi “quan lớn” xuất hiện, tình thế thay đổi: Vị “quan lớn” ra điều kiện chỉ ký hợp đồng nếu được ả điếm hầu hạ một đêm. Hai gã nhân viên đành phải tìm mọi cách thuyết phục cô gái điếm tiếp vị khách kia. Và, một cuộc trả thù ngoạn mục đã diễn ra.
Một lần nữa Thành Lộc lại có thêm vai giả gái thành công với những động tác hình thể điêu luyện vốn là sở trường của anh. Nhưng xuất sắc hơn cả là những khoảnh khắc anh thể hiện nội tâm của anh chàng giả gái làm điếm này. Những mâu thuẫn nội tâm phức tạp của nhân vật mang đến cho khán giả những cảm xúc khác nhau đầy lý thú.
Hai gã khách làng chơi Huy Khánh và Tuấn Khải diễn xuất khá tốt. Nếu như Tuấn Khải là một tay chơi cuồng loạn thì Huy Khánh lại diễn xuất một cách ngây ngô, dễ thương, lột tả được hình ảnh một gã trai lần đầu biết mùi đời.
Đây là vở kịch thuộc trường hợp “xưa nay hiếm” của sân khấu Việt Nam: trên sân khấu chỉ toàn diễn viên nam. Cuối vở kịch, khi mọi thứ đã hạ màn, khách làng chơi Huy Khánh đã thốt lên với cô gái điếm: “Tôi thương em”. Một câu nói đầy ẩn ý để khán giả tha hồ suy tưởng: Đó là tình thương giữa người và người hay là một tình yêu?
Phạm Ngọ