Từ sáng, lũ trẻ chúng tôi lùa cho trâu bò ăn gần bãi chiếu phim. Chốc chốc lại có đứa chạy ra báo: “Người ta tua phim xong tập 1 rồi”. Đổi “ca” chăn bò, những đứa khác tiến sát lại khu trại của mấy cô chú đang tua phim và hồi hộp quan sát. “Phim tối nay ớn lắm, toàn ma là ma không à!”, chú tóc dài có vẻ nghệ sĩ dọa chúng tôi. “Phim này cho mấy bà khóc hết nước mắt luôn nè!”, chú râu quai nón cười trìu mến. Một lần đến như thế, họ chiếu khá nhiều phim.
Chiều, đoàn chiếu phim dọn dẹp, thử máy móc và bắc loa rao. Mọi người đều lo ăn cơm tối thật sớm để đi... tranh chỗ ngồi tốt. Người đi xem thì đông, bãi chiếu phim lại không đủ rộng để bà con ngồi thoải mái. Hồi đó, người nào đi muộn phải lùi ra rất xa, thậm chí trèo lên cây hay ngồi “liều” trên đám cỏ đầy gai, miễn sao xem được phim là thấy mãn nguyện.
Tối, đoàn người từ các phía, các thôn dồn về bãi chiếu phim. Kẻ cầm quạt, người mang ghế, cầm đèn. Trong lúc đợi, bà con tranh thủ chuyện trò.
Những dịp chiếu phim không thể thiếu những gánh hàng rong bên ánh đèn dầu leo lét. Chỉ là những khúc mía được gọt rửa sạch sẽ, những gói kẹo nhỏ xinh, những chai nước tí xíu màu xanh đỏ tím vàng... vậy mà nhiều đứa trẻ, trong đó có tôi chỉ biết nhìn thèm thuồng vì không có tiền mua.
Nhớ giọt nước mắt lăn dài của mấy cô, mấy thím vào cái hôm chiếu phim Dòng sông ly biệt, ngày nay người ta cho là “sến”, là ủy mị, nhưng hồi ấy, người dân quê chỉ biết đó là thương, là đồng cảm bằng chính tấm lòng hồn hậu của mình.
Khi đoàn làm phim đi nơi khác, nhiều người tiếc nuối và lưu luyến tiễn đưa.
Nay, nhà nào cũng đầy đủ tiện nghi, được thỏa sức xem phim, nhưng người xem chỉ bó hẹp lại trong không gian gia đình. Không ai thu vé, không phải lót dép ngồi trên đám cỏ gai, vậy mà mỗi lần nhắc lại cái thời nghèo khổ kéo nhau đi xem phim bãi màn ảnh rộng, ai cũng cười: “Hồi đó là vui nhất!”.
VŨ HOÀI