Xem bẫy hổ

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 29 tháng trước 1468 lượt xem 1 tin đăng lại

Xem bay ho

- Thái độ của người dân mình đối với hổ thật lạ. Một mặt thì tôn làm "Sơn quân", "ông Cả", đắp tượng dựng miếu mà thờ, không dám gọi thẳng tên. Mặt khác thì sẵn sàng "hạ thủ bất hoàn", thẳng tay triệt hạ nếu "ông" dám xâm hại đến sự bình yên của dân chúng.

Rừng nhiều, cọp lắm

Tại từ đường dòng họ Nguyễn Diên ở Tiên Châu, huyện Tiên Phước (Quảng Nam) còn lưu giữ chiếc bẫy và tấm lưới vây hổ, dù chuyện hổ về làng bắt người và trâu bò đã vào dĩ vãng từ hơn 50 năm có lẻ.

Ông Nguyễn Diên Trân, chủ từ đường kể rằng, Tiên Phước vào nửa đầu thế kỷ XX trở về trước rừng hoang bao phủ khắp, nổi tiếng lắm hổ dữ. Chuyện cọp vào làng rình bắt trâu bò và cả người đang tắm là chuyện như cơm bữa.

Ngày xưa ông nội ông Trân lập đội Nghĩa dũng binh mở võ trường phía trước từ đường, vừa tập luyện võ nghệ để tham gia phong trào Duy Tân, vừa phối hợp đánh đuổi hổ bảo vệ dân làng.

Ngọn đồi phía sau từ đường là nơi hổ thường về đẻ. Những địa danh còn đến ngày nay như dốc bà Ngô, eo thầy Bói, hố ông Vi... đều gắn liền với những chuyện vây giết cọp, cọp bắt người.

Vui như "vây hội"

Nhiều bậc cao niên ở Tiên Phước vẫn nhớ đến hình thức giết hổ gọi là "vây hội". Theo ông Huỳnh Toản, cháu cụ Huỳnh Thúc Kháng ở Tiên Cảnh thì "vây hội" vui lắm. Khi xác định được nơi hổ về, địa phương báo lên quan phủ để cử quân binh về tổ chức vây 3 vòng tròn rộng rồi khép dần lại.

Vũ khí thường dùng để vây giết hổ là lưới, chó săn, giáo mác và về sau có súng. Cuộc vây có khi kéo dài cả một vài tháng, dân các nơi kéo đến buôn bán, vui chơi ở vòng ngoài rất đông vui.

3 vòng vây khép nhỏ dần, cây cối được phát quang, chiêng trống nổi lên, lưới kéo vào áp sát dần dồn hổ vào giữa. Khi hổ nhảy vào lưới, lớp tráng đinh gần nhất dùng giáo đâm. Đây là lúc hổ hung hãn nhất nên rất nguy hiểm.

Những người được phân công đâm "giáo nhứt", "giáo nhì" thường là cha con hoặc anh em ruột để sẵn sàng xả thân cứu nhau. Khi hổ bị đâm đến kiệt sức thì trói lại, cắt ria rồi khiêng về làng. Dân làng giết được hổ dữ thường được cấp trên khen thưởng bằng tiền, trâu.

"Chùa", bẫy và lưới săn hổ

Ông Nguyễn Côi, 76 tuổi, người có một thời lăn lộn trên vùng Trà My, Trà Bồng lắm cọp dữ cho biết, "chùa" cũng là một thứ bẫy hổ thời trước. "Chùa" được đóng bằng cây rất chắc, dài khoảng 5m, ngang 1m, cao hơn 2m, bên trong có ngăn để nhốt 1 chú chó.

Người ta chôn sâu "chùa" xuống đất, phía trên cột kỹ và chèn đá to để hổ sa vào thì không thể vùng ra. Hổ nghe tiếng chó sủa mò đến thì sập vào "chùa", tráng đinh mai phục xông đến dùng giáo đâm đến chết.

Theo ông Trân thì cái bẫy cọp nhà ông cũng khoảng trăm năm tuổi, bẫy được không ít hổ. Bẫy cũng gọi là cái kẹp gài cọp, được làm bằng sắt già, nặng đến hơn 50kg.

Thói quen của hổ là khi bắt trâu bò thường ăn bộ lòng trước, còn lại giấu vào một nơi để lúc đói ăn tiếp. Người dân theo dõi xem cọp giấu xác trâu ở đâu, sau đó, khiêng bẫy đến gài.

Súc thịt đặt giữa bẫy, khi hổ đụng vào là hai gọng kiềm bật ra khóa chặt chân. Nhiều con hổ lớn có thể mang luôn cả bẫy đi, nên khi gài xong phải cột chặt bẫy vào gốc cây to.

Có lần một con hổ sa bẫy ở Trà Khân, xã Tiên Hiệp, nó đã nhổ luôn cả bẫy, cọc sắt, trụ bẫy mang đi luôn cả ngày, do bị vướng nên chỉ đi được mấy cây số. Chánh tổng Huỳnh Khiêm dùng súng bắn hạ, đo ra con hổ này dài đến 12 thước ta (gần 5m), phải 12 người khiêng mới nổi.

Lưới săn hổ dài đến 15m, cao trên 3m, được đan bằng sợi thân cây sót rất chắc chắn, mỗi cạnh mắt lưới rộng khoảng 10cm. Khi bủa lưới săn hổ trong “vây hội", thường bố trí 2 phần: cố định và di động. Lưới được áp dần vào trong tâm cho đến khi hổ vướng vào lưới, vùng vẫy, lồng lộn thì mọi người xông vào đâm.

Bây giờ thì những chiếc bẫy cọp, lưới hổ này đã trở thành những kỷ vật nhuốm màu thời gian, nhưng hình bóng "ông ba mươi" vẫn còn đó trước những đình làng cổng miếu bàng bạc khói hương.

Thiên Tường

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang