Xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân

Nhân dân - 30/08/2010 03:49

ND - "Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân" lần đầu được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi bổ sung một số điều năm 2001).

Đây chẳng những là một nấc thang mới trong sự phát triển của lịch sử lập hiến nước ta, mà còn là một thành tựu về xây dựng nhà nước kiểu mới ở nước ta từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay. Bởi nhà nước pháp quyền XHCN là kết quả của sự kế thừa và phát triển dựa trên thực tiễn xây dựng nhà nước kiểu mới ở nước ta 65 năm qua, đồng thời tiếp thu có chọn lọc những hạt nhân hợp lý trong học thuyết nhà nước pháp quyền, kinh nghiệm thực tiễn tổ chức và hoạt động của các nhà nước trên thế giới. Nhà nước pháp quyền XHCN mà ngày nay chúng ta đang xây dựng bao gồm các yếu tố cấu thành cơ bản và có những nét mới về chất.

Trước hết, nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước ra đời, tồn tại và phát triển dựa trên nền tảng: "Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân". Đây là yếu tố cơ bản đầu tiên của mô hình nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Yếu tố này thể hiện nguồn gốc, bản chất, sức mạnh và tính chính đáng của quyền lực nhà nước. Nó đã được ghi nhận xuyên suốt trong cả bốn bản Hiến pháp của nước ta 65 năm qua. Tuy nhiên trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, "Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân" có nội dung và yêu cầu mới. Đó là nhân dân không chỉ chủ yếu thực hiện quyền lực nhà nước của mình thông qua dân chủ đại diện (Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp) như trước đây, mà còn từng bước thực hiện các hình thức dân chủ trực tiếp. Đó còn là cơ sở, là tiêu chí để nhân dân kiểm soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của nhà nước. Điều đó đang đặt ra yêu cầu "tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân" không những được ghi nhận trong Cương lĩnh, trong Hiến pháp và từng bước thể chế trong các đạo luật, mà còn phải được bảo đảm thực hiện trong thực tế, để cho quyền lực nhà nước thật sự là của nhân dân, được nhân dân ủy quyền, giao quyền cho Nhà nước mà không bị mất quyền, không bị lạm quyền.

Quyền lực nhà nước trong mô hình nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, xét về bản chất, là thống nhất, nhưng về kỹ thuật tổ chức và hoạt động của nó có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực nhà nước giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện ba quyền: Lập pháp, hành pháp và tư pháp. Quyền lực nhà nước, xét về bản chất là thống nhất ở nhân dân. Giữa nhân dân và Nhà nước không có cái gì là riêng của mình. Quyền lực nhà nước, xét về kỹ thuật tổ chức và hoạt động bao gồm ba quyền: Lập pháp, hành pháp và tư pháp. Ba quyền đó phải có sự phân công, phân nhiệm rạch ròi, phải có sự kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ. Với cách thức tổ chức đó, sẽ nâng cao được hiệu lực, hiệu quả hoạt động của mỗi quyền, phòng, chống được sự lộng quyền, lạm quyền và sự tha hóa của quyền lực nhà nước.

Đây là một quan điểm và là một nguyên tắc tổ chức quyền lực mới về chất, thể hiện tư duy đổi mới của Đảng và Nhà nước ta. Quan điểm đó chẳng những đã được ghi nhận thành nguyên tắc trong Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi một số điều năm 2001) mà còn từng bước được tổ chức thực hiện trong thực tế cuộc sống.

Quyền lực nhà nước trong mô hình nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và các đạo luật. Các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp được xác lập bởi Hiến pháp do nhân dân là chủ thể giao quyền và thừa nhận vị trí tối thượng của Hiến pháp và các đạo luật; cam kết thực hiện đầy đủ, đúng đắn các quy định của Hiến pháp và các đạo luật.

Đây là yếu tố thể hiện tính pháp quyền và dân chủ của một nhà nước, là nhân tố quyết định trật tự, kỷ cương nhà nước, góp phần làm nên sự giàu mạnh của một quốc gia.

Mô hình Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tôn trọng quyền con người, quyền công dân và không ngừng hoàn thiện cơ chế bảo đảm quyền con người, quyền công dân. Trong nhà nước pháp quyền XHCN, nhà nước tôn trọng và bảo đảm thực hiện các quyền con người, quyền công dân và không ngừng chăm lo hoàn thiện cơ chế bảo vệ, trước hết là bảo vệ khỏi sự xâm hại từ phía quyền lực nhà nước đối với các quyền con người, quyền công dân. Ngược lại, cá nhân con người (thể nhân) cũng đồng thời phải thực hiện các nghĩa vụ, đặc biệt là các nghĩa vụ cơ bản do Hiến pháp và các đạo luật quy định.

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là nhà nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Đây là một yếu tố tất yếu khách quan, được lịch sử ghi nhận trong quá trình hình hành, phát triển của nhà nước ta. Vì thế, trong các nghị quyết của mình, Đảng ta đang đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo để không ngừng phát huy vai trò của nhà nước pháp quyền XHCN, thể hiện đầy đủ và ngày càng sâu sắc các yếu tố cơ bản cấu thành mô hình nhà nước pháp quyền XHCN nói trên; để Đảng xứng đáng là một Đảng cầm quyền về trí tuệ, về tư tưởng, về phẩm chất, năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn.

Như vậy, nhà nước pháp quyền XHCN theo mô hình nói trên là phương thức tổ chức và vận hành xã hội dựa trên cơ sở Hiến pháp và các đạo luật thể hiện ý chí của đông đảo nhân dân lao động, được phân công, phân nhiệm một cách minh bạch giữa các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Các quyền này được phân định và tổ chức sao cho phát huy được sức mạnh của mỗi quyền và quyền tự do dân chủ của người dân được bảo vệ. Như vậy, nhà nước pháp quyền XHCN có cách thức tổ chức và hoạt động đối lập với các nhà nước độc tài, chuyên chế, vì lợi ích của một nhóm người. Đồng thời cũng là mô hình nhà nước đối lập với hình thức nhà nước theo chủ nghĩa nhân trị; không cần có pháp luật. Mặt khác, nhà nước pháp quyền XHCN không đồng nghĩa với nhà nước cai trị bằng pháp luật. Nhà nước độc tài, chuyên chế trong lịch sử cũng cai trị bằng pháp luật nhưng là thứ pháp luật không bảo vệ quyền tự do bình đẳng giữa con người và con người.

Ngày nay, Nhà nước pháp quyền XHCN bao gồm cả ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp đều phải mạnh, không chỉ mạnh để thực hiện chức năng giai cấp, mà còn phải mạnh để thực hiện các chức năng xã hội; đảm đương các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quản lý các quá trình phát triển đó một cách bền vững dưới sự tác động của kinh tế thị trường và biến động phức tạp của tình hình thế giới và môi trường sống. Vì thế những nhiệm vụ gắn liền với chức năng lập pháp, hành pháp và tư pháp ngày càng nặng nề. Cả ba quyền đều phải mạnh mới xây dựng được chính sách pháp luật tốt, mới tổ chức và quản lý việc thực hiện các chính sách pháp luật có hiệu lực và hiệu quả; mới bảo vệ được quyền con người, an ninh và an toàn xã hội cho con người trong một xã hội đang vận động và phát triển với nhiều thuận lợi nhưng cũng chứa đựng nhiều rủi ro, bất trắc. Nhà nước pháp quyền XHCN với ba quyền đều mạnh sẽ là một nhân tố quan trọng làm cho đất nước phát triển giàu mạnh. Vì thế, nhà nước pháp quyền XHCN phải không ngừng phát huy các vai trò sau đây:

Một là, phát huy vai trò tạo lập môi trường và điều kiện như nhau để các thành viên của xã hội phát huy khả năng để tự phát triển mình và phát triển xã hội.

Hai là, phát huy vai trò của một thiết chế duy nhất có khả năng bảo đảm công bằng xã hội bằng phương tiện pháp luật làm cho công bằng xã hội trở thành động lực của sự phát triển xã hội.

Ba là, phát huy vai trò là công cụ bảo vệ xã hội, bảo đảm cho xã hội phát triển bền vững. Xã hội luôn có xu hướng phát triển không đều do có sự tác động của nhiều yếu tố. Đó có thể là sự phân hóa giàu nghèo do sự tác động của nền kinh tế thị trường, do sự yếu thế của bản thân một số người nào đó như bị bệnh tật, bị khuyết tật bẩm sinh, những người già yếu, những người có nhiều đóng góp cho xã hội như thương binh, gia đình liệt sĩ... Với vai trò bảo vệ, nhà nước pháp quyền XHCN trước hết hướng hoạt động của mình vào việc bảo vệ những đối tượng này; góp phần giúp họ giảm bớt sự nghèo đói bằng các chính sách pháp luật phù hợp.

Bốn là, phát huy vai trò là công cụ bảo đảm và giữ gìn an ninh, an toàn xã hội cho con người. An ninh an toàn xã hội cho con người trong nhà nước pháp quyền có nội hàm rất rộng. "Nó có nghĩa là an toàn thoát khỏi các mối đe dọa về đói nghèo, bệnh tật, tội phạm, sự đàn áp. Nó cũng có nghĩa là bảo vệ khỏi sự đổ vỡ có hại và bất ngờ trong mẫu hình của đời sống hằng ngày tại gia đình, công việc, trong cộng đồng hay trong môi trường của chúng ta" (1).

Năm là, tham nhũng, lạm dụng quyền lực nhà nước để mưu lợi ích riêng đã trở thành căn bệnh chung của mọi xã hội có nhà nước. Vì thế, xây dựng một nhà nước pháp quyền XHCN ngoài việc để quản lý xã hội một cách có hiệu lực và hiệu quả, thì vấn đề khó khăn lớn nằm ở chỗ tổ chức quyền lực nhà nước sao cho bản thân nhà nước quản lý được chính mình. Đó là một đòi hỏi khách quan mang tính chất tự thân của tổ chức quyền lực nhà nước nhằm góp phần phòng, chống sự tha hóa của quyền lực nhà nước.

Nhà nước pháp quyền XHCN là nhân tố cực kỳ quan trọng quyết định sự phát triển xã hội một cách bền vững, làm cho con người sống tốt hơn, an ninh hơn, có điều kiện để phát triển mình và phát triển xã hội.

____________________________

(1) UNDP, Báo cáo phát triển con người, H.1994, tr 23.

Tin mới