No more champagne And the fireworks are through Here we are, me and you Feeling lost and feeling blue...
Lại một năm nữa qua rồi. Sau những lời chúc mừng năm mới vui vẻ, sau những giây phút cười đùa với bạn bè, lại là lúc mình ngồi lắng lại và nghe Happy New Year... Một năm đầy đủ và trọn vẹn. Mình đã sống như chưa bao giờ được sống. Một năm với vui, buồn, yêu, ghét, thành công xen lẫn với những mục tiêu mới cho năm tiếp theo...
Xa nhà. Cả lũ quây quần bên nồi lẩu nấu vội, cùng nhóm lại chút tình cảm ấm áp đầu xuân nơi quê nhà. Những ánh mắt hi vọng, những cái bắt tay siết chặt như truyền thêm hơi ấm dưới cái rét 0 độ nơi đất khách quê người. Một năm mới chẳng giống năm mới chút nào cả. :)...Nhưng thế cũng đủ thấy chút vui là lạ...
Xa nhà. Cuối năm. Người ở xa nhớ một, người ở nhà nhớ hai...Biết chứ. Nhớ chứ. Nhưng không buồn. Hay nói đúng hơn là không cấp cho cái dây thần kinh "buồn" một chút máu nào cả. Tim bơm máu lên đầu là để dành cho việc khác. Để dành mà sống, mà cố gắng nơi đây. Nhiều dự định chưa làm, nhiều việc cần phải làm nhanh, làm gấp, làm vội cũng chưa xong. Ngổn ngang. Còn đâu thời gian mà buồn được...:)
Xa nhà. Không còn gì là chắc chắn. Khi mà mình không thể quyết định được thì phải để cho thời gian tự tìm câu trả lời. Đợi mà cũng chẳng đợi 1 tin nhắn đầu năm. Đợi mà cũng chẳng đợi một câu chúc đầu năm. Đợi mà cũng chẳng đợi một cái nick sáng lên... Xa nhà. Tự mình biến thành nhiều người thân bên cạnh để giúp mình đứng vững. Vui một mình. Buồn một mình. Hi vọng một mình. Chờ đợi một mình. Dù sao mình cũng thấy mình lớn lên nhiều lắm...
Năm mới rồi. Happy new year, Happy new year, May we all have our hopes, our will to try. If we don't we might as well lay down and die. You and I...
Chúc một năm mới thành công và hạnh phúc. Một năm mới vững vàng, rắn rỏi. Một năm nữa của tuổi trẻ. Một năm đáng để sống trọn vẹn!!!
( Tucom )