WWF: Năm Nhâm Dần (2022), Đông Dương sẽ tuyệt chủng chúa sơn lâm

Xem tin gốc 

Nhân dân - 30 tháng trước 166 lượt xem

WWF: Nam Nham Dan (2022), Dong Duong se tuyet chung chua son lam

NDĐT - Ước tính loài hổ trên toàn thế giới chỉ còn 3.200 con, ở khu vực tiểu vùng sông Mê Công còn 350 con, còn ở Việt Nam thì chỉ khoảng 30 con mà thôi. Quỹ quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) nhận định, năm Nhâm Dần 2022, loài hổ có nguy cơ tuyệt chủng tại tiểu vùng sông Mê Công, vì thế tổ chức này đang kêu gọi cả thế giới tập trung bảo tồn hổ vào năm Canh Dần.

Hổ tiểu vùng Mê Công giảm đi gần 3/4 trong một giáp

Theo tài liệu “Loài hổ đang trên bờ vực tuyệt chủng: Đương đầu với thách thức tại khu vực tiểu vùng Mê Công”, số lượng hổ ở khu vực tiểu Mê Công, bao gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái-lan và Việt Nam đã lao dốc từ khoảng 1.200 con trong năm Mậu Dần 1998 xuống chỉ còn 350 con hiện nay (2010), giảm hơn 70%.

Mặc dù so với khu vực tiểu vùng sông Mê Công, số lượng hổ toàn cầu giảm với tỷ lệ thấp hơn, khoảng một nửa, nhưng nó cũng khiến cho hổ toàn cầu xuống ở mức thấp kỷ lục với 3.200 con, từ khoảng 5.000 đến 7.000 con vào năm Mậu Dần 1998.

Có 13 nước trên thế giới còn hổ là: Bangladesh, Bhutan, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Nepal, Nga, Thái-lan và Việt Nam.

Cụ thể, theo ước tính, Bangladesh còn khoảng 200 cá thể, đặc biệt là ở khu vực Sunderbans, Ấn Độ là 1.400 con, ở Nepal là 120 con, Nga còn khoảng 400 con, Malaysia 500 con. Số lượng hổ ở Trung Quốc có thể không vượt quá 30 con.

Trong lịch sử, số lượng hổ rất phong phú ở khu vực tiểu vùng Mê Công. Đến nay, số lượng hổ tính riêng ở mỗi quốc gia như Campuchia, Lào và Việt Nam chưa có đến 30 con ở mỗi nước. Trong số 350 con hổ ở tiểu vùng sông Mê Công, số lượng hổ chủ yếu được tìm thấy ở Thái-lan (ít nhất từ 200-300 con).

Báo cáo cho thấy lý do chính dẫn đến số lượng giảm sút số lượng hổ Đông Dương này là vì nhu cầu sử dụng bộ phận của hổ trong Đông y tăng mạnh và ảnh hưởng xấu từ sự phát triển thiếu bền vững những cơ sở hạ tầng đến môi trường sống tự nhiên của loài hổ.

Đặt mục tiêu gấp đôi số hổ trong một giáp tới

Tài liệu này được công bố vào đúng thời điểm các nhà lãnh đạo từ 13 nước hiện đang còn loài hổ sinh sống bước vào Hội nghị Bộ trưởng các nước châu Á lần thứ nhất ở Hua Hin, Thái-lan về vấn đề bảo tồn loài hổ diễn ra từ ngày 27 đến 30-1.

Hội nghị Bộ trưởng các nước châu Á lần thứ nhất là một phần trong chu trình toàn cầu tham gia bảo vệ cho tương lai của loài hổ. Những nỗ lực này sẽ lên đến cực điểm ở Hội nghị thượng đỉnh về hổ ở Vladivôstốk, Nga vào tháng 9 năm nay. Hội nghị này do Thủ tướng Vladimir Putin chủ trì, và đồng chủ tịch là Giám đốc Robert Zoellick của Ngân hàng Thế giới.

Tại Hội nghị ở Hua Hin, Thái-lan, Bộ trưởng của 13 quốc gia nơi có loài hổ sinh sống phải xác định những cam kết và hành động từ cấp cao trong chính phủ nhằm bảo vệ tương lai loài hổ. Tổ chức WWF đề xuất với các Bộ trưởng về mục tiêu nhân đôi số lượng loài hổ hoang dã vào năm 2022, năm Nhâm Dần.

"Nếu chúng ta không tiến hành ngay các biện pháp bảo vệ, đến năm Nhâm Dần (2022) có rất nhiều khả năng hổ sẽ bị tuyệt chủng ở Việt Nam, Lào, và Campuchia."-Nick Coxx, Điều phối viên Chương trình tiểu vùng Mê Công của WWF.

Tổ chức WWF hiện đang làm việc với các quốc gia có hổ tại Hội nghị Bộ trưởng các nước châu Á để bảo đảm rằng các chính phủ tham dự sẽ thiết lập một kế hoạch mạnh mẽ nhằm nhân đôi số lượng loài hổ trong tự nhiên. Kế hoạch này sẽ được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh các quốc gia có hổ và sau đó sẽ được thông qua chính thức bởi lãnh đạo của 13 quốc gia này.

Năm Canh Dần 2010, cũng là năm mà tổ chức WWF tin rằng sẽ đặt được nền tảng cần thiết trong việc phục hồi loài hổ trong khu vực. Ngày đầu tiên của năm Canh Dần (theo lịch phương Đông) vào ngày 14 tháng 2 năm 2010, sẽ đánh dấu sự khởi đầu của một năm mà cả thế giới phải tập trung vào việc bảo tồn loài hổ. Nếu không chúng ta sẽ đối mặt với nguy cơ mất loài vật này vĩnh viễn.

Vùng cần bảo tồn sinh cảnh cho hổ tại tiểu vùng sông Mê Công.

Quyết tâm, hợp tác và tập trung hành động là điều cần làm ngay và cũng là mục tiêu mà tổ chức WWF sẽ hỗ trợ thiết lập trong năm 2010. Theo đó, cần tập trung nỗ lực vào xác định số lượng một cách chuyên sâu và thường xuyên hơn nếu chúng ta muốn đạt được mục tiêu nhân đôi số lượng hổ hoang dã vào năm 2022. Trong năm 2010, sẽ có những ước tính mới về số lượng hổ khi những nghiên cứu mới được đưa ra: Những kết quả của bảng điều tra loài hổ Amur ước tính ra mắt vào tháng 5. Vào tháng 6, sẽ có nghiên cứu về tình trạng số lượng hổ (đây là nghiên cứu bước đầu từ phía đồng bằng phía Đông Campuchia).

Có cơ hội thành công để cứu loài hổ

Tuy bức tranh về số phận loài hổ không được tươi sáng, nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội để cứu loài hổ ở khu vực tiểu vùng Mê Công. Vì tổng diện tích khu vực sinh sống của loài hổ ở vùng tiểu Mê Công là lớn nhất trên thế giới. Với diện tích rừng trải rộng đến 540.000 km2, bằng diện tích của nước Pháp, khiến tiểu vùng sông Mê Công trở thành khu vực ưu tiên hàng đầu trong nỗ lực bảo tồn hổ.

Điều phối viên Cox nhận định, khu vực này có tiềm năng lớn trong việc tăng số lượng hổ, nhưng điều này chỉ có thể khi có những nỗ lực rõ rệt và sự cộng tác xuyên suốt giữa các nước trong khu vực với một quy mô chưa từng thấy từ trước tới nay mới bảo vệ được những con hổ còn sót lại cùng với nguồn thức ăn và môi trường sống của chúng.

Hơn nữa, hổ thuộc loài mèo nên nhân giống rất dễ ràng. Với môi trường sống thỏa đáng (đủ mồi săn và được bảo vệ thích hợp), số lượng hổ hoang dã có thể tăng lên.

Bằng chứng là vào cuối thập niên 70, một dự án bảo tồn hổ đã thành công ở Ấn Độ. Khi đó, số lượng hổ ở nước này đang giảm mạnh, từ khoảng 40.000 con trong những năm 30 xuống còn chưa đến 2.400 con. Tổ chức WWF triển khai chiến dịch hổ, cam kết khoảng một triệu USD cho hành động khẩn cấp. Sau đó, WWF nhận được sự giúp đỡ của Thủ tướng Ấn Độ Indira Gandhi trong việc Chính phủ đứng ra triển khai Dự án hổ và thiết lập lực lượng bảo vệ hổ cao cấp để giúp phục hồi số lượng hổ.

Trong vòng một vài tháng, một số khu bảo tồn hổ nổi tiếng hiện nay được thành lập. Những khu đó là Corbett ở Uttar Pradesh, Kanha ở Madya Pradesh, Manas ở Assam, Ranthambhore ở Rajastan, và Sunderban ở Tây Bengal. Những khu vực được lựa chọn dựa theo tiềm năng bảo tồn hổ tốt nhất. Những tiêu chuẩn đó là dựa vào số lượng hổ lớn đang tồn tại, khả năng loại bỏ những trở ngại cho dự án, và điều kiện mở rộng khu vực bảo tồn với khu vực rừng để việc tăng số lượng hổ được thuận lợi. Khu vực tâm điểm có ít nhất khoảng 30.000 hecta đã được thiết lập ở mỗi khu bảo tồn hổ, không có sự can thiệp của con người.

Vào năm 1979, một chiến dịch đã mở rộng ra 11 khu bảo tồn hổ và một thời gian sau thêm 4 khu nữa. Nỗ lực này lập tức cho thấy kết quả tích cực. Điều tra số lượng hổ được thực hiện sau này cho thấy sự tăng trưởng về số lượng. Điều này chứng tỏ là một loài mèo, hổ có thể phục hồi số lượng nhanh chóng khi môi trường sống và nguồn thức ăn của chúng được bảo vệ.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang