Vượt lên tật nguyền

Xem tin gốc 

Nhân dân - 28 tháng trước 45 lượt xem

Vuot len tat nguyen

ND - 20 tuổi nhưng Huỳnh Kim Nhật (trong ảnh) chỉ cao 90 cm, nặng 18 kg. Lọt thỏm trên chiếc ghế trong phòng xử lý ảnh bằng vi tính (thuộc Trung tâm ảnh kỹ thuật số Trường Sơn - TP Đà Nẵng), đôi bàn tay nhỏ xíu của Nhật như múa trên bàn phím.

Nhìn em say sưa làm việc, tôi cố tình nhắm mắt như để chiêm nghiệm sâu hơn về một con người ẩn chứa trong cơ thể tật nguyền, nhỏ bé ấy lại là một nghị lực sống mãnh liệt, vượt lên chính mình để trở thành người có ích trong xã hội...

"Quê nội cháu ở Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) hiện ở khu dân cư 1, đường Nguyễn Huy Tưởng, Đà Nẵng. Nhà có ba chị em, cháu là út...". Với cái giọng thật trong, nhẹ, Nhật kể cho tôi nghe về cuộc đời, về những năm tháng tuổi thơ của em: Cháu bị tật bẩm sinh; khi đến tuổi nhận biết được thiệt thòi của mình, cháu buồn lắm và trở nên ít nói, thường tìm chỗ vắng ngồi mình. Mọi người thường nói, nó út ít "gánh" cho cả nhà và may là đầu óc nó còn phát triển... Anh Huỳnh Kim Toàn, cha đẻ của Nhật cho biết, từ nhỏ cháu ham học lắm; khi đến tuổi, thấy con phát triển không bình thường, lại thương cháu ốm yếu, tôi và mẹ cháu không muốn cho đến trường nhưng Nhật một hai đòi cho được. Thế là ngày ngày hoặc là ba mẹ, anh, chị và sau này là các bạn của Nhật đều đặn chở em đến trường. Dẫu có nhiều điểm hạn chế so với bạn cùng trang lứa, nhưng bù lại, niềm say mê học tập giúp em có những kết quả học tập thật đáng nể. Trong cấp tiểu học và trung học cơ sở, Nhật là học sinh xuất sắc, học sinh khá giỏi. Lên bậc THPT, do đau ốm nhiều, trí nhớ lại giảm, nên em chỉ đạt học sinh trung bình khá... Hỏi những năm đến trường kỷ niệm nào Nhật nhớ nhất? Có hai chuyện với cháu không thể nào quên. Năm đầu vào học ở Trường THPT Nguyễn Hiền. Một hôm, cháu được thầy Hiệu trưởng Phạm Úc gọi lên phòng thầy. Sau buổi gặp ấy, cháu được miễn học phí. (Còn những năm học tiểu học, trung học cơ sở cháu đều phải đóng học phí). Nhưng có lẽ nhớ nhất là chuyện cháu không may mắn được dự thi tốt nghiệp THPT. Nhật nhớ như in chỉ cách trước kỳ thi tốt nghiệp hai ngày, không may Nhật bị té sụt cột sống nặng đến mức nằm không được, ngồi thì phải chống hai tay; phải hơn nửa tháng sau mới đỡ dần. Nhật bảo, đây là quãng thời gian em thấy chán nản, tuyệt vọng. Nhiều đêm không ngủ, em cứ khóc thầm... Thương con, ba mẹ em dành dụm mua cho Nhật chiếc máy vi tính cũ. Thế là từ ngày đó, chiếc máy trở thành người bạn, mở ra cho em một khoảng trời mới, khơi dậy trong Nhật những uớc vọng mãnh liệt. Nhật xin ba mẹ cho đi học một năm vi tính. Với mong muốn, học xong sẽ xin vào làm đâu đó - chứ ở nhà buồn lắm, bạn bè đứa học lên, đứa đã đi làm. Nghe ông thầy dạy vi tính bảo, Nhật sáng dạ và có "khiếu", cho nên ba mẹ em mạnh dạn chở em đến gặp Giám đốc Trung tâm ảnh kỹ thuật số Trường Sơn... Nhật "mừng hết biết" khi được giám đốc nhận vào vừa học, vừa làm; bắt đầu từ tháng 3-2009 (với phụ cấp 350-400 nghìn đồng/tháng. Nhân thể hỏi chuyện, tôi được biết thêm, Nhật cũng mới vừa được nhận tiền trợ cấp người tàn tật bắt đầu từ hai tháng nay, 150 nghìn đồng/tháng). Hỏi về tình hình làm việc của Nhật, người phụ trách ở đây cho biết, Nhật ngoan và chăm chỉ. Các anh, các chị nơi Nhật vừa học vừa làm ai cũng quý mến, nhiệt tình giúp Nhật mau sớm thành nghề. Mọi người cứ đùa vui em là "thần đồng đất Việt", nhưng tôi lại thích gọi em là "chú bé không tật nguyền"... Hằng ngày đi làm, Nhật được anh trai chở đến buổi sáng, tối nhờ các anh chị đồng nghiệp chở hộ ra bến xe buýt Chợ Cồn về nhà. Trung tâm ảnh Trường Sơn làm hai ca, Nhật làm cả hai ca luân phiên như mọi người, nhưng thường được cho nghỉ trước giờ... Được đi làm vui lắm. Thế là cháu không phải "người bỏ đi" phải không chú? Tôi gật đầu trả lời "Nhật là chú bé không tật nguyền" mà! Như hiểu ý tôi, ánh mắt Nhật ngời lên một niềm vui sống!

MAI TRUNG

Từ khóa liên quan

Địa danh thế giới
Tính từ
Danh từ
Địa danh trong nước
Động từ
Từ chuyên môn
Tên người

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang