Cụ Nguyễn Đức Minh, ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, gầy gò, già yếu trong bộ quần áo bạc màu. Đây là lần thứ ba cụ Minh đưa Nguyễn Chiến, cháu nội cụ, từ Quảng Ngãi ra Đà Nẵng, dự thi
Cụ cho biết, cả cha và mẹ Chiến đều mất trong một vụ tai nạn giao thông. Biết Chiến học không khá, nhưng ước mơ vào ĐH để đổi đời cho hai ông cháu của của cậu khiến ba năm nay cụ đều ráng gom góp tiền bạc và sức khỏe để dẫn cháu đi thi, dù mỗi năm sức một yếu hơn.
Không có nhiều tiền, hai ông cháu chấp nhận nhận trú trong căn phòng trọ chật chội, nóng hầm hập cả ngày lẫn đêm. Tiếng trống hết giờ vừa vang lên, cụ như quên tuổi tác, bật dậy nhanh nhất trong số các phụ huynh đứng chờ cổng hội đồng thi. Cụ lắc lắc đôi vai đứa cháu nội bằng đôi tay gầy guộc và hồi hộp hỏi, “có làm bài được không con?”. Nhìn cháu mỉm cười, khuôn mặt già nua của cụ giãn ra...
Chị Nguyễn Thị Hải, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, tâm sự, hai mẹ con khăn gói ra Đà Nẵng đã gần một tuần nay. Sợ con không đủ sức khỏe vào phòng thi, chị phải dậy từ 4h, nấu cơm cho con ăn. Nhà nghèo, hai vợ chồng dồn sức vào chăm bẵm ổ lợn, bán lấy tiền làm kinh phí đưa con đi thi. “Khổ mấy chúng tôi cũng ráng chịu để mong cháu gắng học thành tài”, chị Hải nói.
Hai bà mẹ hồi hộp đợi tin con. Ảnh: Gia Anh
Hai vợ chồng đều làm nông nghiệp nên cuộc sống cũng chẳng dư giả là mấy, nhưng vợ chồng chị Nguyễn Thị Lựu, ở huyện Ý Yên, tỉnh Hà Nam, vẫn quyết tâm cho con gái lên Hà Nội ứng thí. Anh chị có bốn người con, do kinh tế khó khăn nên chỉ có cô con út Trần Thanh Ngọc được bố mẹ cho ăn học “tới nơi tới chốn”. Ngay khi con gái đỗ tốt nghiệp THPT, vợ chồng chị vét hết thóc trong nhà đem bán để đầu tư cho Ngọc ôn thi cấp tốc, gần đến ngày thi trong nhà chỉ còn vài chục nghìn đồng. Thương cô bé ham học, hàng xóm gom góp mỗi người vài chục nghìn cho vợ chồng chị vay làm lộ phí đưa con đi thi.
Với phương châm tiết kiệm triệt để, chị chi tiêu dè xẻn, từ hôm 2/7 tới giờ, buổi trưa chị chỉ dám ăn bánh mỳ cho qua bữa. “Hà Nội cái gì cũng đắt đỏ, tôi đi từ ngõ Trung Tiền, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, ra tới ĐH Ngoại Thương chưa đầy bốn km, nhưng mất tới 30 nghìn đồng tiền xe ôm. Ăn uống qua quýt mỗi ngày cũng mất đứt 50 nghìn đồng. Thôi thì tốn kém mấy cũng được, nhưng con bé mà đỗ thì vợ chồng tôi cũng nở mày nở mặt với xóm giềng và đời nó cũng bớt khổ, không phải chân lấm tay bùn như bố mẹ”, bằng giọng lo lắng nhưng cũng tràn trề hy vọng, chị Lựu chia sẻ.
Trời mưa tầm tã, cha mẹ thí sinh phải trú mưa trong các điểm chờ xe buýt. Ảnh: Gia Anh
Ngoài 40, nhưng trông anh Nguyễn Hữu Trí, ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, hom hem như ông lão 70. Ngồi ở nhà chờ xe buýt đợi con trai đang dự thi trong ĐH Giao thông vận tải, ánh mắt lo lắng của anh luôn hướng vào trường thi, nơi cậu con "độc đinh" đang ứng thí.
Ngày con trai lên đường đi thi, trong nhà không còn đồng nào, anh đành mang chiếc xe máy Trung Quốc đi cầm cố được một triệu đồng làm kinh phí. Không bà con thân thích, hai bố con phải thuê một căn phòng chưa đầy 10 m2 trong phố Yên Hòa. Đêm xuống, không khí oi bức, phòng không có quạt, anh phải thức gần như trắng đêm để quạt cho con ngủ.
