Đây là cuộc thi được tổ chức từ hơn 10 năm trước, nhưng cho đến nay vẫn chưa thấy có những đột phá nào làm cho cuộc thi mới mẻ hơn. Phần chính của cuộc thi chỉ độc nhất một hình thức: thí sinh biểu diễn tiểu phẩm tự chọn để thể hiện khả năng diễn xuất. Dù mang đậm tính sân khấu hơn là biểu diễn trước ống kính máy quay nhưng sự cố gắng sáng tạo, thể hiện tính cách nhân vật với thời lượng chỉ khoảng 15 phút là cố gắng rất lớn của 12 thí sinh vào vòng chung kết.
Tuy nhiên, phần thi được khán giả mong đợi nhiều nhất là ứng xử lại gây thất vọng nhất. Ban giám khảo đặt những câu hỏi cho thí sinh gần như theo một khuôn mẫu đã định trước: Nếu bạn đoạt giải cao nhất tại cuộc thi, bạn có nghĩ đã trở thành ngôi sao điện ảnh chưa? Nếu đoạt giải nhất, bạn có nhận lời đóng vai phụ không? Diễn viên có cần thiết phải tham gia công tác từ thiện không? Vì sao bạn tham gia cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh? Đây là những câu hỏi mà chưa trả lời, gần như khán giả đều biết thí sinh sẽ nói gì. Những câu hỏi đặt nặng về kỹ năng diễn xuất, vì sao thí sinh lại chọn đề tài này mà không chọn đề tài kia để thực hiện tiểu phẩm, khó khăn gặp phải khi lần đầu diễn trước công chúng, cảm xúc về vai diễn… hay câu hỏi giúp thí sinh bộc lộ quan điểm nghệ thuật, thì không thấy vị giám khảo nào đặt ra.
Điều lạ lùng nữa, đây là cuộc thi diễn xuất nhưng thí sinh đoạt giải diễn xuất tốt nhất lại không phải là người đoạt giải cao nhất. Như thế tiêu chí chấm giải cho cuộc thi này là gì khi mà diễn xuất được xếp vào hàng thứ yếu?
Không có sự đột phá của người tổ chức. Quá ít cái mới trong cách thể hiện nhân vật của thí sinh. Chẳng hấp dẫn trong cách đặt câu hỏi ở phần thi ứng xử nên dễ thấy cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh chỉ "vui là chính", và những người đoạt giải cao cũng chỉ cùng xuất phát điểm với người không đoạt giải trên con đường chinh phục nghệ thuật thứ bảy.
Đỗ Tuấn