Cái sự chuẩn bị ăn Tết còn quan trọng và được chăm chút, làm người ta lo nghĩ nhiều hơn là chính ngày Tết. Cũng phải thôi, khi năm cũ sắp qua, năm mới tới gần, không phải thời gian trôi qua mà thời gian đang giục giã, hối thúc con người vắt chân lên cổ chạy... Tết! Người ta phải chạy nhanh vì đoạn cuối con đường là đêm giao thừa, không ai được chậm chân dù một bước! Vậy là, Tết đã trở thành một cuộc đua việt dã cho mọi người, không kể giàu nghèo, già trẻ, thủ trưởng hay nhân viên, nông thôn hay thành thị, cơ quan công quyền hay người dân.
Trong cuộc đua ấy, có một mục tiêu duy nhất là "ăn Tết". Nhưng có kẻ vui người buồn, kẻ cười vui háo hức, người xót xa nẫu ruột.
Vui cho ai?
Vui cho đám trẻ được nghỉ học dài ngày với lời hứa hẹn của cha mẹ ông bà sẽ mua cho bộ quần áo mơ ước lâu nay bị khất lần... đến Tết. Mơ có khoản tiền lì xì nặng túi. Quanh năm chưa bao giờ được cầm một số tiền như thế để mua kẹo, mua bánh, xem phim, rủng rỉnh hơn thì đi du lịch hoặc mua một cái Ipod nghe nhạc cho sành điệu. Chẳng gì cũng sắp được thêm một tuổi, sắp thành người lớn chớ bộ! Vui cho mấy ông bà già cô đơn, con cái đi làm ăn xa, quanh năm niềm thương nỗi nhớ chất đầy mà nuốt nước mắt vào trong không biết nói cùng ai, chỉ mấy ngày Tết là cả nhà sum họp, tận mắt nhìn thấy, tận tay sờ đàn con cháu trở về tổ ấm. Vui cho bà mẹ tần tảo thân cò lặn lội bờ sông quanh năm, nay được mấy ngày nghỉ chợ, vắng đồng, được thi thố tài nấu cỗ Tết cúng ông bà, chăm bẵm chồng con, ung dung xào nấu, ngồi nhìn những người thương yêu hào hứng thưởng thức những món ăn mà mình để cả tâm hồn vào đó. Vui cho những người yêu nhau mà Ngưu Lang - Chức Nữ, kẻ Bắc người Nam, kẻ lặn lội trên rừng với lớp học miền sâu miền xa, người đằng đẵng chân trời góc bể canh chừng "tàu lạ”, giữ gìn trùng khơi Tổ Quốc, lời hẹn hò thường chỉ có mấy chữ "Tết nhá!". Tết đến rồi, được gặp nhau, được hôn nhau thì trời cũng phát ghen. Vui cho những ai lâm vòng lao lý, kéo cày trả nợ cho những bước lỡ lầm nơi rừng thiêng núi thẳm, Tết mà có tên trong bảng vàng "đại xá” thì vui nào vui hơn? Và cũng vui cho nhà ai đó, tuy quanh năm tiền vào như nước... máy, nhưng những ngày giáp Tết cả nhà, vợ chồng con cái vẫn ngồi hóng xem có bao nhiêu cái phong bì đưa tới cửa sau gọi là giúp anh chị ăn Tết, tiền đô hay tiền Việt, liệu có gấp năm gấp mười năm ngoái? Cái vui cũng muôn màu muôn vẻ, không niềm vui nào giống nhau, có trong có đục, không ai giống ai, nhưng tất cả đều đượm màu Tết!
Buồn cho ai?
Buồn cho những kẻ xa nhà vì tham công tiếc việc hay chạy theo kế hoạch của mấy ông chủ tham lam mà chậm chân không mua được vé xe vé tàu, tối ba mươi vẫn còn chạy đôn chạy đáo trên sân ga, nghe tiếng còi tàu mà lòng dạ tan nát. Buồn cho những bà mẹ ăn không nên làm không ra, quanh năm hết hơi cho ba bốn đứa con bú mớm, ăn học, giật gấu vá vai, vắt mũi bỏ miệng, lang thang bán vé số dạo hay gánh xôi, nồi chè, đồng tiền như con chim tinh nghịch, đậu trong túi vài phút là bay đi mất, giữa chiều ba mươi Tết mà vẫn méo mặt với nồi khoai luộc ế chợ, kiếm đâu ra tiền mua cái bánh chưng đặt lên bàn thờ?
Buồn cho những người vợ chung thủy có chồng lầm lỡ, trong khi thiên hạ quay về nhà ăn Tết quanh bàn thờ thì phải lặn lội đường xa thăm nuôi, vài giờ ăn Tết chan nước mắt với chồng nơi rừng xa núi lạ. Buồn cho cảnh những người không may đổ bệnh vào những ngày giáp Tết, tính mệnh nghìn cân treo sợi tóc đã đành, nhưng tiền của đội nón ra đi đuổi theo giá thuốc tăng vù vù, méo mặt khi nghe bà vợ động viên: "Bố nó cứ yên tâm chữa bệnh, ở nhà tôi đã sắm Tết đủ hết mọi thứ rồi!". Nói vậy thôi, tiền đâu mà sắm "đủ thứ"?
Buồn cho những bà mẹ hứa với đứa con yêu Tết đến mua cho cái này, cái kia, sung sướng nhìn khuôn mặt sáng bừng hy vọng của con nhưng xoay kiểu gì cũng không ra, đành khất con năm tới. Còn buồn hơn bà mẹ thất hứa với con, không còn là nỗi buồn mà là nỗi lo sợ thực lòng, lo đến thắt ruột khi ai đó không thể kiếm đủ tiền mua được một chai rượu Tây, một cây thuốc lá kèm với cái phong bì đi Tết thủ trưởng. Ổng là người Việt nhưng cái gì cũng phải là Tây, Tết nhất có ghi sổ đàng hoàng, đứa nào không có tên trong sổ Nam Tào là coi chừng nguy đó! Mỗi năm chỉ có một lần được "biếu anh" mà không sợ phạm luật, được đến nhà sếp mà không phải lén lút chui cửa sau, nếu lỡ tàu thì chắc là mất Tết!
Niềm vui và nỗi buồn chen nhau như đêm như ngày, như sáng như tối. Cuộc đời thật màu nhiệm, vui đó rồi lại buồn ngay đó, không ai giàu ba họ chẳng ai khó ba đời, nước chảy mê mải dưới chân cầu để làm mới lại dòng sông và chở tới các bến bờ những giấc mơ và hy vọng. Chính vì thế mà tuy có kẻ buồn người vui nhưng không ai hờ hững với Tết!
Nguyễn Quang Thân