Vui, vì thấy Lào ngày càng phát triển - đặc biệt là sau SEAGames 25. Không chỉ bởi thành tích đáng kinh ngạc của đoàn thể thao chủ nhà (trong đó đội tuyển bóng đá nam xếp thứ 4) mà còn bởi đất nước Lào đã chinh phục được tấm lòng bè bạn.
Nước nào cũng có nhiều người tốt bụng, chân chất, hiếu khách nhưng cả dân tộc như vậy thì khó tìm hoặc không có. Lào là một nước như vậy. Sea Games đã làm thay đổi Lào dưới con mắt bè bạn và cả mỗi người dân Lào, nhất là ở các thành phố lớn. Từ thôn quê đến thành thị, đất nước Lào được làm mới, phơi phới sức xuân. Đến Vientiene cứ ngỡ thủ đô như nàng công chúa vừa bừng tỉnh, chuẩn bị đi trẩy hội sau giấc ngủ kéo dài. Bắc Lào nhộn nhịp du khách. Từ Vangveng, LuangPrabang đến XiengKhouang... nơi nào cũng tấp nập khách châu Âu dù đang mùa thấp điểm. Nhà hàng, khách sạn, quán xá cứ như trăm hoa đua nở. Chả bù cho mấy năm trước, lên Bắc Lào chỉ đi được buổi sáng là hết nơi đi. Bây giờ các điểm tham quan ở Bắc Lào đều được nâng cấp, đẹp hơn và sạch hơn. Điều lạ là hệ thống nhà vệ sinh ở Lào, kể cả các bản ven đường, các điểm dừng đều rất sạch, ăn đứt Việt Nam, dù nhiều nơi chưa được đẹp lắm.
Buồn - vì thấy sông Mê Kông cạn kiệt, có đoạn như người chết đói đang hấp hối. Cạn tới mức ở Vientiane tàu bè du lịch phải ngưng hoạt động. Ở LuangPrabang thì dòng chảy và lượng nước chưa tới 1/10 lúc sung mãn. Lòng sông trơ trọi đá, có cảm giác như nước ngừng trôi. Hai bên đường lên Bắc Lào chỗ nào cũng xác xơ vì nạn đốt rừng du canh của cư dân bản địa. Rừng loang lổ đìu hiu. Từng vạt dài cháy đen vện vằn tro trắng.
Càng buồn hơn vì hàng Việt Nam gần như vắng bóng ở Lào? Cái cảm giác tự ái, hụt hẫng. Đi đâu cũng thấy hàng Thái, hàng Trung Quốc. Trung Quốc còn xây hẳn trung tâm thương mại đồ sộ ở Vientiane. Ước tính hàng Thái chiếm gần 50%, hàng Trung Quốc khoảng 40%, còn 10% là hàng Việt Nam và các nước khác. Nghịch lý ở chỗ Việt Nam là nước đầu tư vào Lào lớn nhất, mối quan hệ Việt - Lào cũng gắn bó nhất, tỷ lệ người Việt ở Lào cũng đông nhất. Hàng Việt ở Lào chủ yếu là hải sản khô ở các chợ. Chị Phạm Thị Ngọc Yến, Việt kiều ở Vientiane cho biết “hàng Thái và cả Trung Quốc đều rẻ và đẹp hơn. Thật lòng muốn mua hàng Việt Nam cũng không biết chỗ nào bán. Có loại phải nhờ người nhà gửi từ Sài Gòn qua”. Còn anh Lê Xuân Khuê, Giám đốc Công ty Hàng Việt, đơn vị chuyên tổ chức hội chợ xúc tiến quảng bá Hàng Việt Nam chất lượng cao thì tâm sự: “Hàng Sài Gòn qua Lào bán không được bởi đường xa và thuế cao đẩy giá lên !?”. Hàng từ Sài Gòn qua Lào thì xa thật nhưng từ Đà Nẵng, Huế, Vinh và các tỉnh biên giới qua Lào thì đâu có xa.
Tôi nghĩ mình thua là do doanh nghiệp Việt Nam phải tự bơi, mạnh ai nấy làm và thiếu sự hỗ trợ của Nhà nước. Tôi nhớ lần hội chợ quốc tế ở ThatLuang - Vientiane, năm 2004, các doanh nghiệp Việt Nam ở rải rác từ nhà trọ tới khách sạn 5 sao. Đến hội chợ tứ phía bằng đủ loại phương tiện từ xe ôm, tuk tuk đến xe hơi riêng. Các doanh nghiệp Thái Lan ở tập trung tại khách sạn 4 sao - được đưa đón bởi 6 xe buýt 2 tầng đồ sộ. Nhìn vào là thấy họ chính quy, bài bản. Mình thua ngay từ hình thức đến khâu tổ chức. Cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” cũng chưa đến được với bà con Việt kiều ở Lào. Ở Campuchia phải hơn 10 năm hàng Việt mới ngang ngửa và vượt qua hàng Thái. Còn ở Lào, chẳng biết đến khi nào? Nghĩ mà buồn cho hàng Việt.
Nguyễn Văn Mỹ