Còn nhớ, khi nhỏ tôi thường giả vờ hỏi bà nội: “Ai quét mà sạch quá xá?”. Thế nào bà cũng đáp: “Chổi trời quét đấy”. Nghe vậy, tôi thích lắm. Chổi trời đã quét sạch cái sân gạch và con lộ không chê vào đâu được. Tôi lại hỏi tiếp: “Chổi trời là chổi gì?”. Lúc nào bà cũng đáp: “Là chổi gió Nam Cồ”.
Còn nhớ, khi nhỏ tôi thường giả vờ hỏi bà nội: “Ai xả rác mà dơ quá xá?”. Thế nào bà cũng đáp: “Gió Nam Cồ xả rác”. Tôi lại hỏi tiếp: “Gió Nam Cồ là gì?”. Lúc nào bà cũng đáp: “Là chổi trời”.
Chổi trời quét suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Quét liên tục cả tháng trời không mệt mỏi. Mà chính nó cũng xả rác suốt ngày đêm không ngừng nghỉ. Xả rác liên tục cả tháng không mệt mỏi. Sáng nào tôi cũng thức dậy sớm, thức dậy lúc trời sáng rõ nhưng mặt trời chưa ló, thức dậy để coi chổi trời xả rác trên sân, trên đường, để coi chổi trời quét sân, quét đường. Tại sao phải coi? Tại vì chổi trời quét rất hay. Hay như thế nào? Hay vì nó vừa xả rác lại vừa quét rác cùng lúc. Nó vừa làm vừa phá. Tay này xả tay kia quét. Hoặc hai tay cùng xả hai tay cùng quét.
Bụi tre mọc lâu đời ở đầu bờ sân gạch, bị chổi trời quét rụng lá rơi lả tả xuống sân gạch, rồi lại bị chổi trời quét hất ra ngoài đường, rồi lại bị chổi trời hất tiếp ra ruộng lúa hoặc hất bay đi bốn phương tám hướng trông như những đàn chuồn chuồn vần vũ trông rất ngoạn mục. Ngoạn mục hơn nữa, rác từ ngoài đường bị chổi trời quét hất vào sân, lại bị chổi trời quét hất vào trong nhà. Đàn chuồn chuồn lá tre lại bay vào trong nhà. Bay xong lại rớt chết dí xuống nền. Dơ ơi là dơ!
Quả thật, nhìn “chổi trời” làm việc rất vui mắt. Có lúc, nó quét gom rác thành đống ở góc sân thật gọn gàng. Vậy mà tức khắc nó lại xốc tung ra tứ hướng. Đúng là nó chơi đùa chứ không phải làm việc. Hay có lẽ chơi đùa lại chính là việc làm của chổi trời. Dù gì đi nữa, nhìn việc làm của chổi trời lúc nào cũng rất thích.
Tánh của của “chổi trời” là tánh trẻ nhỏ vô tâm, vô mục đích, chỉ cốt phóng túng thoải mái. Có hôm “chổi trời” quét bay cái vò nước. Cái vò đựng ít nước quá nên bị bay vù, táng vào bờ sân, bể toang. Những miểng vỡ, “chổi trời” cứ để vung vãi đấy, không quét. Đồ phá phách, lười biếng.
Vào những chiều mát, “chổi trời” quét dữ dội làm cho những mái tranh xù lông nhím. Những ngọn tre gục lên gục xuống kêu la ken két. Đó là những buổi chiều mát mẻ lạ thường. Những buổi chiều khó quên trong trí nhớ. Những buổi chiều trông thật hoang vu mà hoành tráng.
Ngày nay, tôi đã lớn rồi, đang lao vào tuổi già nhưng gió Nam vẫn còn đấy, “chổi trời” vẫn còn đấy, vẫn không già, vẫn đến mùa là tiếp tục vừa xả rác vừa quét rác không biết mệt mỏi. Con người tôi nhỏ bé và thời điểm trong khi chổi trời lại to lớn và vĩnh hằng. Chổi trời lại trình diễn sự ngoạn mục không biết mệt mỏi của mình cho các lớp tuổi thơ con cháu…