Vụ cháy Vườn quốc gia Hoàng Liên qua lời kể nhà báo

Xem tin gốc 

Nhà báo & Công luận - 28 tháng trước 61 lượt xem

Vu chay Vuon quoc gia Hoang Lien qua loi ke nha bao

Là người có nhiều năm gắn bó với vùng đất Sapa và Vườn quốc gia Hoàng Liên, nên khi kể lại chuyến đi mới nhất sau vụ cháy rừng, nhà báo Phạm Ngọc Dương không giấu nổi niềm xúc động.

Nhà báo Phạm Ngọc Dương trong hành trình xuyên qua Vườn quốc gia Hoàng Liên

Mỗi năm có hàng chục vụ cháy

Nhà báo Phạm Ngọc Dương cho biết, từ trước khi xảy ra vụ cháy lớn Tết Canh Dần vừa rồi, anh đã rất nhiều lần qua lại Vườn quốc gia Hoàng Liên và nhận thấy rõ nguy cơ cháy rừng luôn luôn hiện hữu. Trong cả một khu Vườn quốc gia rộng lớn gần 40 ha, có đến mấy chục bản dân tộc ít người sinh sống. Nguyên do sâu xa của những vụ cháy, theo anh chính là bởi người dân ở đây đốt nương rẫy thường xuyên để trồng cây thảo quả - một loại cây hương liệu, sau mỗi mùa thu hoạch người ta lại đốt để trồng tiếp vụ khác, cùng việc đốt than bừa bãi trong những cánh rừng mà không ai quản lý.

Chính tận mắt anh chứng kiến trong những lần đi vào trong khu vườn quốc gia này cảnh những người dân ở đây đốt than trong những hốc đá - mà theo anh - chỉ cần một đốm lửa bay ra cũng có thể gây nên cháy rừng vì gió ở rừng đại ngàn rất mạnh.

Thực ra hàng năm có hàng chục vụ cháy ở các cánh rừng của vườn nguyên sinh này nhưng mức độ không lớn bởi vậy ít người biết thông tin. Một phần nguyên nhân những đám cháy trước đó được dập tắt cũng chủ yếu là do thời tiết ngày nắng đêm mưa đặc trưng của vùng rừng núi này. Nhưng từ trước tết Canh Dần, một thời gian dài khí hậu vùng này không có mưa mà nắng nóng nhiều ngày.

Theo nhà báo thực chất vụ cháy rừng đã bắt đầu xảy ra từ khoảng 25 Tết và suốt cả tháng, thậm chí cho đến bây giờ trong lần mới nhất anh đi vào rừng thì ở đâu đó vẫn còn nhiều đám cháy còn âm ỉ. thậm chí ở những chỗ đó người ta vẫn không dám tới gần bởi chỉ cần một cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa thì chạy không nổi.

Thiệt hại ngoài báo cáo

Hiện nay theo như thông tin báo cáo của chính quyền địa phương thì diện tích rừng cháy là khoảng 700 ha, thiệt hại ước tính khoảng 60 tỷ đồng. Tuy nhiên nhà báo Phạm Ngọc Dương cho rằng diện tích cháy rừng còn lớn hơn nhiều chứ không chỉ như vậy, bởi với tốc độ băng rừng của anh suốt hai ngày đêm của anh đã cho thấy mức độ lây lan của đám cháy rất khủng khiếp.

Vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn là một quần thể rừng nguyên sinh, mà trên những đỉnh núi có những loài sinh vật vô cùng quý hiếm. Nói về thực vật, đầu tiên phải kể về loài "nấm phục linh" mọc từ vết thương của những cây thông nghìn tuổi, là loài thuốc quý mọc ở độ cao 2500m mà nếu đem lên bàn cân thì có thể đắt ngang vàng. Loài thứ hai là "thiết trúc nhân sâm" hiện nay vô cùng quý hiếm, giá bán có thể lên tới vài trăm triệu đồng một cây. Một loài cây nữa là cây "cỏ nhung" cũng có giá trị chữa bệnh, giá rất đắt đỏ. Đó còn chưa kể đến 2 khu rừng của những loại cây Pơ mu, rồi cánh rừng chè mà có những cây chè thân của nó 2 người ôm không xuể. Loài chè này nấu nước uống ngon không ở đâu bằng.

Một cây đại thụ đã trở thành mồi ngon của “thần lửa”.

Còn động vật, ở Vườn quốc gia Hoàng Liên phải kể đến những con trăn to mấy trăm kg mà người ta chưa công bố bao giờ. Đặc biệt là khu "rừng khỉ" - theo cách gọi của nhà báo Phạm Ngọc Dương, ngày trước khi chưa xảy ra cháy, anh đã từng đến đây và chứng kiến không biết cơ man nào là khỉ. Và còn rất nhiều loài động vật quý hiếm khác. Vậy mà sau vụ cháy, tất cả đã bị thiêu rụi, giờ đây tất cả những thứ đó chỉ còn là kỷ niệm đối với anh.

Người Mông cứu rừng

Anh trầm tư một lúc lại kể tiếp, thực chất, khi xảy ra vụ cháy, công việc cứu hỏa là việc không thể, việc huy động trực thăng, hay là cứu hộ, kiểm lâm mang nước lên chữa cháy gần như chẳng mang lại kết quả gì. Mà anh cho rằng, có một điều báo chí không nhắc đến trong nỗ lực ngăn chặn đám cháy rừng, đó là công lao của những người dân tộc H'Mông ở bản Xéo Mý Tỷ.

Đây là những người đã sinh sống lâu đời trong vùng rừng núi thuộc vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn. Những con người nơi đây từ xa xưa đã sống dựa vào rừng núi, bởi vậy mà họ hiểu rằng việc chữa cháy là họ tự cứu mình, nên không cần ai thúc giục, người dân bản đã rủ nhau già trẻ lớn bé đi dập lửa.

Chính đám cháy đã được chặn lại ở khu vực con suối bản Xéo Mý Tỷ, người dân nơi đây đã phát quang cây cối hai bên suối đến vài trăm mét. Nhưng bởi gió to, dù đã phát quang như thế nhưng những tàn lửa vẫn bay từ bên đám cháy sang cánh rừng phía Xéo Mý Tỷ nên thậm chí họ phải túc trực ngày đếm để dập những đốm lửa bay sang này. Cứ mỗi khi có lử bay sang là ngay lập tức họ lại trèo lên cây dập lửa, công việc vô cùng khó khăn. Và chính xác là “thần lửa” đã bị ngăn chặn tại đây.

Bước chân nhà báo

Trong và sau khi vụ cháy xảy ra, rất khó gặp chính quyền địa phương để phỏng vấn tác nghiệp. Những ngày này, một phần vì công việc chỉ đạo chữa cháy, một phần người ta cũng tránh tiếp xúc. Và tất nhiên người ta cũng cấm đi vào rừng bởi mức độ nguy hiểm của đám cháy vẫn chưa kiểm soát được.

Anh Dương và nhóm của mình vẫn quyết tâm băng rừng, đi suốt mấy ngày đêm theo đường cắt ngang Vườn Hoàng Liên, từ bản Xéo Mý Tỷ qua Dền Thàng, leo lên đỉnh Môn Kai Khô có độ cao 2500m, vòng qua Tả Trung Hồ, Ma Quái Hồ để chứng kiến sự tàn phá của ngọn lửa. Cũng may bởi đây là vùng đất quen thuộc của anh, nên việc đi lại không đến nỗi quá khó khăn, đêm ngủ lại trên rừng trong túi ngủ, khi tỉnh dậy lại đi tiếp.

Có hai loài sinh vật còn sống sau vụ cháy. Đó là cây hoa anh đào vẫn xanh tốt và nở hoa, và những con rắn lục màu xanh bò lổm ngổm khắp nơi. Trên nền đất đen đủi sau vụ cháy thì màu sắc những con rắn lục càng nổi bật khiến nhóm người của anh nhìn ớn lạnh. Đên giờ anh vẫn không hiểu nổi vì sao những loài sinh vật này lại có thể tồn tại sau vụ cháy khủng khiếp như thế?

Cảnh Kiên

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang