Nhắc đến những người vợ ngư phủ đảm đang ở xóm Đảo (khóm 6, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau), anh Phan Hoàng Mới, phó khóm này, nhớ ngay đến chị Lý Thị Thấm, 39 tuổi, vợ anh ngư phủ Nguyễn Văn Diễn. Trông chị yếu mềm, thục nữ nhưng can trường đến mức đấng mày râu còn phải kính nể. “Thấm nhỏ hơn tui hai tuổi nhưng vì mến nể nên tôi gọi bằng chế” (*) - anh Mới nói.
Nước mắt tiễn chồng
15 năm trước, xóm Đảo xuất hiện một cặp vợ chồng ngư phủ mới - anh Diễn, chị Thấm - ngư dân xóm Đảo liền có thêm một câu chuyện để to nhỏ giải sầu với nhau. Cứ vào đầu con nước đánh bắt biển, các chị trong xóm lại thì thụt rủ nhau đi rình xem chị Thấm… tiễn chồng ra khơi. Bao giờ chị cũng níu áo chồng hồi lâu. Anh Diễn dỗ dành, đôi khi phát quạu gạt tay chị ra, chạy riết xuống tàu.
Nhắc lại chuyện đó, chị Thấm thẹn đỏ mặt. Chị cười ngượng nghịu kể: “Lúc đó mới xuống xứ này, không có bà con ruột rà với ai nên mỗi lần anh Diễn ra biển là tui khóc sưng hai con mắt. Vừa tội nghiệp chồng, vừa nhớ thương, vừa lo sợ phận đàn bà ở nhà bị người ta hà hiếp. Phải tới hơn một năm mới hết khóc!”.
Hết khóc nhưng chị vẫn là người vợ ngư phủ bi lụy nổi tiếng nhất xóm. Tháng nào vào những ngày cánh đàn ông ra khơi, chị em trong xóm Đảo cũng phải chia nhau đến nhà chị Thấm chơi để giúp chị vui mà tạm quên đi nỗi buồn nhớ chồng.
Chị Hoa kể: “Mình cũng là vợ ngư phủ, bà Thấm cũng vậy thôi, ai cũng xa chồng 19, 20 ngày mỗi tháng. Nhưng thấy bả là thấy rầu. Mỗi khi trời chuyển mưa kèm tí gió, bả ra cửa sau ôm con đứng nhìn chằm chằm ra biển, mắt lưng tròng nước. Ai cũng cười bả quá trời!”. Thời gian trôi đi ba năm, rồi năm năm nhưng tính sướt mướt của chị Thấm vẫn đủ để chị em xóm Đảo trêu ghẹo tận mặt.
Cửa biển sông Đốc vắng lặng trong những ngày đoàn tàu ra khơi đánh cá.
Chị Thấm hiểu nhiều người đang cười chê cái tính sầu não của mình nhưng vốn là một thôn nữ hiền như cục đất nên chẳng trách phiền, buồn giận chi ai. Chỉ khi có chị em đến chơi, chị thỏ thẻ tâm sự về tuổi thơ để chị em thông cảm.
Chị sinh ra và lớn lên ở rạch Ruộng (xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời), một vùng quê yên bình với nghề trồng lúa. Quê hương chị, vợ chồng như cái bóng của nhau, trâu bừa, vợ cấy, chồng cày. Có những cặp vợ chồng nông dân quê chị suốt cuộc đời không rời nhau dù chỉ một ngày. Chị lấy anh Diễn cũng vì anh Diễn là một nông dân, sẽ cùng chị sớm chiều bên nhau, không ngày xa cách như cha, như chú của chị. “Hồi nhỏ nghèo, chỉ quanh quẩn ở quê, đâu biết rằng có những cái nghề mà vợ chồng chỉ gần nhau một phần ba cuộc đời như nghề làm ngư phủ này” - chị Thấm cười hiền kể chuyện xưa.
Mãi sau này, khi gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, chị Thấm mới khiến cho chị em xóm Đảo ngạc nhiên và khâm phục.
Qua hoạn nạn mới tỏ lòng nhau
Năm 2003, sau một chuyến biển trở về, anh Diễn phải nhờ anh em ngư phủ kè từ dưới tàu lên nhà. Chân trái của anh tự nhiên tê buốt và không đi được nữa. Đi khám, bác sĩ cho biết anh đã bị bệnh đau dây thần kinh tọa, nếu không điều trị kịp thời nhiều khả năng sẽ bị liệt vĩnh viễn. Cái tin như sét đánh đó đã khiến vợ chồng chị Thấm khóc mướt tại phòng khám.
Xóm Đảo bàng hoàng trước hoàn cảnh gia đình chị Thấm. “Lúc đó, nhiều người không dám nói ra nhưng cứ đinh ninh là chế Thấm sẽ bỏ anh Diễn mà đi tìm đường sinh sống khác. Tôi cũng nghĩ vậy. Bởi vì ở cặp vách nhà với nhau nên tôi biết rất rõ cuộc sống gia đình này chỉ hoàn toàn dựa vào nghề làm ngư phủ của anh Diễn. Còn chế Thấm, tôi chỉ thấy bả giỏi mít ướt chứ có biết làm gì đâu. Đến vá lưới mà chế cũng không biết” - anh Mới nhớ lại.
Chị Thấm đã lấy lại nụ cười hạnh phúc.
Chị Thấm cũng thừa nhận: “Lúc đó tui hết biết đường nghĩ. Tám năm trời làm ngư phủ của anh Diễn chúng tôi chỉ dư được 10 triệu đồng. Trong khi bác sĩ nói căn bệnh của anh Diễn cần vài chục triệu mới chữa khỏi. Chưa kể là vợ chồng và thằng con trai tui vẫn phải ăn cơm hằng ngày. May mà có chị em xúi đi làm nghề gánh cá bán dạo”.
Thời điểm đó, xóm Đảo lầy lội bùn đất. Vào mùa mưa, đường đi sình lầy đến nửa ống chân. Nhìn con đường không ai dám nghĩ đến chuyện buôn gánh bán bưng ở cái xứ sở này. Nhiều người thậm chí thà ăn cơm với muối chứ không dám lội đường bùn đi chợ mua cá. Bởi trên đường đâu chỉ có bùn, còn có miểng hàu, miểng điệp bén như lưỡi dao lam. Nhưng chị Thấm đã làm khác.
Cứ mỗi 2 giờ sáng, chị xắn quần quá gối lội trên con đường bùn lầy để ra chợ sông Đốc lấy cá tôm gánh về xóm bán cho chị em. Nhiều khi chị bị miểng con hàu cắt đứt chân đến phải ra trạm xá khâu lại mới cầm được máu. Ngày này qua tháng khác, chị đều đặn gánh những gánh cá về xóm Đảo không ngơi một ngày. Đâu chỉ vậy, chị còn làm thêm các việc nấu rượu, chăn nuôi thêm heo, gà…
Qua thời khốn khổ, chị vẫn tiếp tục là người vợ tháo vát khó ai bì.
Sự tảo tần đó khiến cả xóm ngỡ ngàng, anh Mới hàng xóm cũng giật mình trước cái nghị lực tiềm ẩn trong người phụ nữ mà anh từng coi thường. Anh bắt đầu mến nể chị Thấm, để ý những việc làm của chị. Anh kể rằng chưa bao giờ anh thấy chị có một giờ rảnh tay, chưa bao giờ trán chị không đẫm mồ hôi và cũng chưa bao giờ anh nghe chị thở than một tiếng.
Cứ thế, những gánh cá trên đường bùn lầy đã giúp gia đình chị từng bước vượt qua giông tố cuộc đời. Cả nhà chẳng những không thiếu đói ngày nào mà chuyện học của các con chị, chuyện thuốc men trị bệnh cho chồng chị đều lo chu tất. Anh Diễn sau ba năm được chị tảo tần chạy chữa đã khỏi bệnh và trở lại nghề biển từ năm 2005. Con trai lớn chị nay đã học lớp 11. Và cách đây ba năm, anh chị đã sinh thêm một đứa con.
Chị báo tin vui: “Anh Diễn định mua một chiếc tàu cá để tự đi đánh bắt, không làm thuê nữa. Tui mừng quá! Cuối cùng thì mọi hoạn nạn cũng qua đi”. Giờ vợ chồng chị Thấm đang nuôi ước mơ đưa các con vào giảng đường đại học.
Chị Thấm bảo rằng ngay bản thân chị cũng không hiểu nổi tại sao mình có thể làm trụ cột gia đình trong những năm anh Diễn bị bại chân, gia đình lâm cảnh khốn cùng ấy. Chị kể: “Lúc đó tui nghĩ cái chân mình có bị miểng điệp cắt thì vài ngày cũng lành lại, còn chân anh Diễn nếu không tiền chữa trị thì bị liệt suốt đời. Vậy là cứ gánh cá đi bán, ngày nào cũng gánh. Mỗi lần bị đứt chân, tui nhớ tới cái chân bại liệt của chồng, thấy vết thương của mình nhỏ nhoi quá!”.
TRẦN VŨ
(*) Chế: Cách gọi chị của dân địa phương.

