Sẵn sàng trả cho vai nữ chính cát-sê kỷ lục 10 triệu đồng/đêm diễn, thuê nhà hát lớn, mời những tên tuổi uy tín (NSƯT Việt Anh, Tú Trinh, Công Ninh…) về diễn xuất, nhà sản xuất V.Art gây được ấn tượng nhất định trong bối cảnh sân khấu TP HCM đang bão hòa.
Quả thật, dù chưa ra mắt, vở đã khiến khán giả tò mò vì nội dung được chuyển thể từ tác phẩm văn học Xin lỗi, em chỉ là con đĩ của cây viết trẻ người Trung Quốc Tào Đình, thuộc hàng best-seller tại VN. Việc dời lịch công diễn từ tháng 3 sang tháng 4/2010 cũng nhận được sự quan tâm của dư luận.
Với những điều kiện đó, Xin lỗi, em chỉ là... có đủ tiềm năng trở thành vở kịch lớn nhất trong năm.
Nhưng sân khấu lớn của nhà hát Hòa Bình dường như là chiếc áo quá rộng cho một vở kịch tâm lý chỉ chừng hơn chục nhân vật sinh sống, va chạm trong bối cảnh hẹp của môi trường đô thị. Vở diễn ôm choàng gần như toàn bộ không gian sân khấu với cách bài trí “cổ điển” của những bục, bệ, bàn, ghế.
Những không gian trống hiếm khi trở thành những khoảng trống lạnh lùng, xa vắng, tăng xúc cảm cho câu chuyện, mà hầu hết là những khoảng không thừa thãi, kém duyên, được “hỗ trợ” tích cực bởi dàn ánh sáng nhiều màu và dàn trải.
Phông màn sân khấu là một màn hình lớn được máy chiếu phóng lên hình ảnh mở ra bối cảnh cho câu chuyện, có khi là dòng sông đêm sâu hun hút, khoảng trời nhiều mây, màn mưa vần vũ, hay có khi chỉ là cửa vào một tòa nhà, ô cửa sổ mở ra bầu trời xanh vắt. Hình ảnh dù đẹp, nhưng không phải lúc nào cũng kết nối được với câu chuyện đang diễn ra, giống như cảnh nhân vật Hà Niệm Bân bước trong màn mưa hay những nấm mộ trắng ở khúc kết.
Với nửa phần đầu sôi động và nửa phần sau sâu lắng, vở diễn kể lại quãng đời đầy bi kịch của cô gái trẻ Hạ Âu kể từ khi bị “người tình của mẹ” là Lưu Quang Đông cưỡng hiếp vào đêm sinh nhật lần thứ 16. Ngân Khánh và Lan Phương - hai nữ diễn viên thay nhau đảm nhận vai Hạ Âu - tạo ra hai hình ảnh Hạ Âu có phần khác biệt: một mỏng manh, yếu đuối và một đằm thắm, dịu dàng.
Khác với câu chuyện gốc, tác giả kịch bản đưa thêm vào nhân vật Nhác Sĩ (NSƯT Việt Anh đóng), ông nghệ sĩ đường phố với hành tung bí ẩn, xuất hiện trong những lúc nhân vật chính tuyệt vọng để cùng đối thoại, triết lý. Tiếc rằng, phần lớn những cuộc trò chuyện lại khó hiểu, rối rắm, tối nghĩa, đôi khi lại giản đơn, không giúp câu chuyện bật lên được chiều sâu tư tưởng.
Ưu điểm khiến vở gây xúc động trong lòng người xem lại nằm chính ở những tình tiết chuyển tải được thông điệp giản dị của tác phẩm gốc: không ai có quyền dùng thế lực của đồng tiền để mua bán hay định đoạt số phận của một con người.