Khi anh đọc những dòng chữ này, anh đừng tự hỏi em đang ở đâu và đi tìm em. Tất cả đều vô ích. Ba tháng được biết và yêu anh, đó là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời em, là điều tốt đẹp nhất mà em từng có. Em yêu anh hơn cả cuộc sống của mình, sẵn sàng dâng hiến cho anh tất cả bởi em biết, suốt đời này, kiếp này, em mãi mãi không thể tìm được một người đàn ông nào như anh.
Em yêu anh và như bao cô gái trẻ khác, em muốn biết tất cả những gì thuộc về anh. Có điều anh tâm sự với em, nhưng cũng có những điều từ một sự ngẫu nhiên nào đó mà em biết được. Ngược lại, hầu như anh không biết gì về quá khứ của em ngoài việc em là cô nhân viên văn phòng của một công ty liên doanh và có một đứa con riêng. Em biết, anh tôn trọng em nên không muốn đào xới quá khứ của em. Nhưng hôm nay, em muốn nói với anh tất cả vì nếu không, em luôn mặc cảm và thấy mình có lỗi.
…
Ngay từ khi còn là sinh viên, em đã khao khát thay đổi số phận. Một cô gái tỉnh lẻ nghèo khó, học hành làng nhàng như em thì biết làm gì để tự lập chứ chưa nói đến việc thành đạt giữa thành phố rộng lớn, chen chúc và đầy người tài giỏi này. Như để bù đắp cho những khiếm khuyết đó, ông trời cho em một nhan sắc vừa đủ để trái tim những người đàn ông rung động. Và em chấp nhận đánh đổi, bằng mọi giá. Đơn giản vì em rất sợ cuộc sống nghèo túng. Sự nghèo túng luôn đi đôi với hèn kém và thường phải đón nhận ánh mắt khinh miệt của người đời.
Không khó khăn lắm khi một người chị học trên em một khóa giới thiệu em với một người đàn ông hơn em 30 tuổi. Ông khá trẻ so với tuổi do phong cách lịch lãm, sang trọng và luôn chứng tỏ sự thành đạt của mình. Theo lời ông kể, ông có một gia đình bất hạnh bởi người vợ chỉ sinh cho ông một đứa con duy nhất. Đó là người đàn bà bằng tuổi ông, lắm điều, luôn muốn kiểm soát mọi việc của chồng cùng những màn ghen vô cớ. Điều tệ hại nhất với người đàn bà này là không đáp ứng được nhu cầu sinh lý cho ông nhưng lúc nào cũng muốn “chiếm hữu” ông như một thứ tài sản. Một người đàn ông phong độ, giàu có và thành đạt không bao giờ chấp nhận điều này. Sự thương hại trong ông đến một lúc nào đó cũng vơi cạn và ông phải đi tìm thú vui bên ngoài.
Em là cô gái thứ bao nhiêu đến với ông, điều đó đâu có quan trọng gì bởi em biết, một khi ông ta cần đến mình có nghĩa là em sẽ có mọi thứ. Cả em và ông ta rất nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy của những ham muốn. Ông ta cần sự trẻ trung của em. Ngược lại, em bị đánh gục bởi sự từng trải của ông ta. Nó vừa có thể gọi là tình yêu, vừa có thể là sự thỏa mãn xác thịt từ hai phía. Như một người khát nước giữa sa mạc, ông ta đã đã đưa em đến rất nhiều khách sạn, nhà nghỉ trong thành phố. Cho đến một ngày, em bảo rất sợ cảm giác khi bước vào những căn phòng lạnh lẽo đầy mùi uế tạp đó, ông ta chỉ mỉm cười, ôm hôn em và nói, chính ông cũng đã nghĩ tới điều này và giải pháp tốt nhất là mua cho em một căn hộ cao cấp với đầy đủ tiện nghi và tất nhiên sổ đỏ mang tên em.
Ngày em tốt nghiệp cũng là ngày em biết mình có thai với ông ta. Trong thâm tâm, em nghĩ, nếu có con chắc ông ta sẽ lạnh nhạt dần với mình và đương nhiên những khoản viện trợ sẽ mất đi nên em bàn với ông đi phá thai. Ông bảo không cần phải làm như vậy bởi nếu em có con, ông sẽ yêu chiều em nhiều hơn vì đứa con chính là sợi dây tình cảm gắn kết bền chặt giữa hai người.
Ông ta đã giữ đúng lời hứa. Ông chiều chuộng em hết mực, thuê ô sin cho em và mua cho em tất cả những gì em muốn, miễn là đứa trẻ sinh ra được khỏe mạnh. Với em, ông vừa như một người cha, một người anh, một người chồng bởi em cảm thấy mình được bao bọc, che chở và điều quan trọng nhất, em thấy số phận mình thật sự thay đổi. Chính trong những lúc như thế, hơn một lần em hình dung ra cảnh vợ ông kéo người đến tra khảo, đánh đập em vì tội cướp chồng người khác, nhưng khi đã bị cuốn vào trò chơi của ái tình như vậy, em bất chấp tất cả.
Thằng bé giờ đã lên ba, đẹp đẽ như một thiên thần. Ông ta cũng rất quyến luyến nó. Dù bận đến mấy, ông vẫn tranh thủ đến chơi với thằng bé và mua cho nó những đồ chơi đắt tiền.
Mọi chuyện tưởng sẽ an bài nếu như ông trời không cho em gặp anh trong lần anh đến công ty em làm việc. Hôm đó, cả anh và em trong thang máy, như có một luồng điện chạy từ chân tới đỉnh đầu, em ngước mắt lên và nhìn thấy anh. Trái tim em đập điên loạn bởi linh cảm mách bảo em đã gặp một người đàn ông mà em chờ đợi, kiếm tìm. Khuôn mặt, dáng người anh vừa quen, vừa lạ. Đến hôm nay, cái cảm giác đó vẫn còn đau nhói trái tim em khi anh nhìn em không chớp, như thể thôi miên và thiêu đốt con thiêu thân nhỏ bé là em.
…
Con số chính xác thời gian chúng ta biết và yêu nhau đến hôm nay là 3 tháng 12 ngày. Nhưng một sự thật cay đắng về anh thì em mới được biết chưa đầy 24h đồng hồ. Em đã choáng váng như bị tảng đá rơi trúng đỉnh đầu. Hơn một lần, em mơ hồ về sự trả giá của mình và lo sợ điều đó xảy ra. Còn hôm nay, sự thật phơi bày và cái em mất lớn hơn tất cả những gì em có. Đó chính là sự thanh thản trong tâm hồn mỗi con người. Vâng, em đã không thể thanh thản được nữa.
Khi em viết ra những dòng này, chính em cũng cảm thấy sự ê chề, đau xót đang ngập tràn. Em tự nguyền rủa mình sau tất cả những gì đã xảy ra. Còn lúc này đây, đầu óc em trống rỗng, mệt mỏi, buồn phiền và oán giận.
Đọc đến đây, chắc anh đã hiểu những điều em muốn nói. Cái sự thật trần trụi kia sẽ chẳng có nghĩa lý gì với người khác, nhưng với em, nó đã làm đảo lộn cuộc sống của em, khiến em cảm thấy mình nhỏ bé, nhơ nhuốc và tầm thường. Vâng, anh chính là con trai người đàn ông mà em đã từng chung sống mấy năm trời trước khi bước vào ngưỡng cửa cuộc đời!
Em phải nói ra điều này để anh hiểu rằng, em không bao giờ lừa dối anh. Em không muốn anh nhìn em bằng con mắt thương hại hoặc khinh rẻ và sự ra đi của em chính là cái giá mà em phải trả cho những lỗi lầm của mình.
Vĩnh biệt anh và mãi mãi yêu anh!