Viết về viết

Xem tin gốc 

SGTT - 27 tháng trước 36 lượt xem

Viet ve viet

SGTT - “Chính khi ở trong nhà là lúc người ta cảm thấy cô đơn. Và không phải ở ngoài mà là ở trong nhà. Trong công viên có chim, có mèo. Và một lần còn có cả con sóc, con chồn hương. Người ta không cô đơn khi ở trong công viên. Nhưng khi ở trong nhà, người ta cô đơn đến nỗi đôi khi người ta lạc lối” – để khỏi lạc lối thì viết. Cô đơn để viết. Cô đơn nhưng không muốn thoát ra. Một mình, trong ngôi nhà, khóa cửa, tắt điện thoại. Để viết. Đó là những bộc lộ của nhà văn M. Duras trong một cuốn sách có nhan đề ngắn gọn là Viết.

(Tác giả: Marguerite Duras; bản dịch: Trần Văn Công; Nhã Nam và NXB Văn Học)

Viết. Tại sao phải viết? “Tôi sẽ không bao giờ tìm ra được tại sao người ta viết văn và thế nào người ta lại không viết”, M. Duras đã thốt lên một câu “bó tay” như vậy. Nhưng đồng thời câu nói đó cũng lật lên một ý nghĩa: viết là viết như mắc phải, là bởi quá cô đơn, nhưng cũng không đơn giản như thế. Viết như một khám phá. Nhà văn không mang theo mình gì hơn ngoài một văn phong và “tay trắng, đầu rỗng”. Nói tóm lại, như M. Duras: “Văn chương, nó đến như cơn gió”…

Tại sao phải viết về… viết? Đó chẳng phải là chuyện hậu trường, là vấn đề chuyên môn rất riêng biệt sao? Có lẽ không phải vậy. Với M. Duras, khi viết về “viết” là lúc bà bộc lộ những khía cạnh về mình, về những chuyện trong và ngoài tác phẩm của mình, về độc giả văn chương. Chúng ta sẽ nghĩ gì khi M. Duras viết: “Những tác phẩm vĩ đại nhất tôi đọc trong đời, chỉ của tôi thôi, đó là những tác phẩm do đàn ông viết ra”; liệu điều này có lý giải được vì sao những tác phẩm của bà lại mạnh mẽ, trần trụi như thế? “Viết” cũng không chỉ bàn về những quan niệm nghề, mà có khi chạm đến những lẽ phải. Khi đọc câu chuyện về một viên phi công người Anh chết năm 20 tuổi, chúng ta sẽ thấy M. Duras hiểu về những chuyện viết và không viết như thế nào: “Viết về tất cả, cùng một lúc, thế là không viết. Chẳng có gì hết. Và đó là một cách đọc không bền, giống như đọc quảng cáo vậy”. Viết là chọn, đọc cũng vậy. Chọn, theo M. Duras là chọn những gì “nguyên chất” nhất, như từ chúng ta vẫn dùng trong việc chọn lựa thực phẩm hàng ngày, xưa nay.

M. Duras (1914 – 1996) là nhà văn gốc Pháp, sinh ra tại Gia Định (TP.HCM), từng có thời gian sống tại Sa Đéc (Đồng Tháp). Tiểu thuyết đoạt giải Goncourt 1984 Người tình (L’Amant) là viết về mối tình tuổi thanh xuân giữa bà và một chàng trai gốc Hoa giàu có ở Sa Đéc. Các tác phẩm khác của bà được giới thiệu ở Việt Nam còn có: Đập ngăn Thái Bình Dương, Mười giờ rưỡi đêm hè, Nỗi đau, Mắt xanh tóc đen, Người tình Hoa Bắc…

Viết được viết vào năm 1993, lần đầu tiên M. Duras có ý định và hứng khởi viết về nghiệp viết: “Thật kỳ lạ khi là một nhà văn”. Ba năm sau, 1996, M. Duras qua đời.

Việt Sinh

Từ khóa liên quan

Danh từ
Địa danh trong nước
Cụm từ
Danh từ riêng
Động từ
Tổ chức
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang