Viết về người chiến sĩ Công an - Không chỉ để dự thi

VNCA - 

Viet ve nguoi chien si Cong an - Khong chi de du thi

"Đọc các tác phẩm đoạt giải cuộc thi, tôi rất thích những truyện ngắn do các nhà văn viết về chúng tôi, mặc dù xét về chi tiết, không phong phú bằng tác phẩm do "lính" viết. Cái tài của các nhà văn là họ đã "chớp" đúng, khai thác và tận dụng tối đa những chi tiết mang tính biểu tượng cao mà dân viết không chuyên chúng tôi ít để ý tới, hoặc không nhận ra vì đã quá quen với nó...".

Ngày 9/8/2010, tại Hà Nội, lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã tổ chức lễ trao giải cuộc thi "Người chiến sĩ Công an Hà Nội vì Thủ đô bình yên, vì nhân dân phục vụ". Trong 20 tác phẩm được giải, một số tác phẩm đã được giới thiệu trên Chuyên đề Văn nghệ Công an, như "Lá xanh rụng cuối ngày" của nhà văn Sương Nguyệt Minh (giải Nhì), "Tiếng súng từ hẻm núi" của tác giả Đào Trung Hiếu (giải Ba), "Những người lính khoác màu áo của đêm" của nhà văn Phạm Thanh Khương (giải Ba)... Nhân dịp này, VNCA xin giới thiệu một số tâm sự của các ba tác giả nói trên...

Thiếu tá Đào Trung Hiếu (PC45 - Công an TP Hà Nội): "Tự thấy học được rất nhiều ở các nhà văn qua cuộc thi này"

- Trong số các tác giả đang công tác trong Lực lượng CAND, anh là người có truyện ngắn dự thi được xếp vị trí cao nhất, song những giải thưởng cao hơn lại thuộc về các nhà văn "bên ngoài". Anh nghĩ sao về điều này?

+ Đọc các tác phẩm đoạt giải cuộc thi, tôi rất thích những truyện ngắn do các nhà văn viết về chúng tôi, mặc dù xét về chi tiết, không phong phú bằng tác phẩm do "lính" viết. Cái tài của các nhà văn là họ đã "chớp" đúng, khai thác và tận dụng tối đa những chi tiết mang tính biểu tượng cao mà dân viết không chuyên chúng tôi ít để ý tới, hoặc không nhận ra vì đã quá quen với nó. Chẳng hạn truyện "Mặt trời ở lại" (giải Nhất) của nhà văn Võ Thị Xuân Hà, tác giả đã "nói" thật hay về anh cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thông qua suy nghĩ, việc làm của con trai anh - bằng một hệ quả: đứa con đã học được ở cha những phẩm chất tốt đẹp. Khen thế là sâu. Chứ nếu viết về công an mà chỉ khen khơi khơi gương chiến đấu quả cảm, hy sinh quên mình thì tôi e cũng chưa tới. Chính điều này bộc lộ "đẳng cấp" giữa các nhà văn và những cây bút trẻ chúng tôi trong phát hiện và khai thác đề tài. Chúng tôi được đào tạo để làm trinh sát viên, điều tra viên, chứ không phải để làm văn. Việc tay súng, tay bút "bì bõm" lội vào cánh đồng văn chương, kể cũng đã "liều" lắm rồi. Tự thấy học được rất nhiều từ các nhà văn qua cuộc vận động sáng tác này.

- Nhận xét về truyện ngắn của các cây bút trẻ trong Lực lượng Công an được giải lần này, nhà văn Ma Văn Kháng cho rằng: "Câu chuyện của họ có sự độc đáo riêng biệt ở tính chân thật và sự trẻ trung, gần như các anh chị đó viết lại những câu chuyện mình đã trải, đã thấy...". Anh thấy nhận xét này có đúng với trường hợp của anh khi viết truyện ngắn "Tiếng súng từ hẻm núi"?

+ Nhận định trên "chuẩn không phải… chỉnh" (cười). Truyện ngắn "Tiếng súng từ hẻm núi" khi viết rất nhanh, vì chất liệu hoàn toàn có sẵn từ những tháng ngày tôi trong tổ trinh sát triệt phá các đường dây trung chuyển ma túy trên địa bàn tỉnh miền núi Yên Bái. Tôi đã nung nấu viết một cái gì thật "tới", dành tặng những người lính trinh sát ma túy, vì hoàn cảnh công tác của họ quá vất vả và nguy hiểm, nhưng mãi chưa bật ra được. Cho đến một hôm, đồng đội tôi có người chiến đấu xả thân, mong muốn lập công, trớ trêu lại bị hiểu không đúng… Nhân sự kiện này, tôi đã viết một mạch tới sáng truyện ngắn nói trên, với mong muốn đồng đội hãy hiểu nhau hơn, vì lòng tin vào con người, vào đồng đội chính là sức mạnh để những người lính hoàn thành nhiệm vụ. Tình tiết hư cấu trong truyện là cái chết bi tráng của Tuấn. Tôi dùng hình tượng này để nói đến một điều: "Danh dự quý hơn mạng sống".

- Đào Trung Hiếu là một cộng tác viên thân thiết của VNCA. Đọc tác phẩm của anh, chúng tôi nhận thấy anh không chỉ chú trọng tới xây dựng cốt truyện mà còn chăm sóc khá kỹ lưỡng câu văn. Anh có thể tâm sự một chút cùng bạn đọc quá trình đến với văn chương của mình?

+ Tôi vốn là một học sinh chuyên văn, nhưng điều quan trọng nhất đó là "nếp nhà". Tôi có ông nội là cụ Đào Phương Bình - một bậc túc nho, thành viên sáng lập Viện Hán Nôm Việt Nam, dịch giả của rất nhiều tác phẩm Hán văn. Chính truyền thống gia đình từ lúc nào không hay đã hướng tôi đến với văn chương. Đến giờ, nếu không viết chắc tôi… ốm!

Nhà văn Sương Nguyệt Minh (Tạp chí Văn nghệ Quân đội): "Thêm một bài học nghề nghiệp quý báu..."

Sau nhiều lần được Công an TP Hà Nội đưa đi thực tế ở Đội Phòng chống tội phạm ma túy, Đội Phòng cháy chữa cháy ở Công an các quận, huyện: Ba Đình, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Thanh Trì…tôi nghe được rất nhiều chuyện ly kỳ hấp dẫn. Với hàng đống chi tiết sinh động, ngổn ngang, bề bộn trong cuộc sống người chiến sĩ Công an, tôi không biết chọn cái nào, không biết viết câu đầu tiên từ đâu. Thời gian cuộc thi sắp kết thúc và ngày lên đường thăm châu Âu đang đến gần, thực sự là tâm trạng tôi rối bời, không yên, đã tính bỏ cuộc không viết nữa.

Rồi một buổi chiều, tôi mở e-mail, nhận được truyện ngắn của một bạn văn nhờ đọc và cho lời nhận xét. Trong thư bạn tôi viết rằng: "Những người lính chết trận hầu như là chết trẻ". Lúc ấy, bất chợt một hình ảnh xưa cũ trong tôi hiện về: "Trên tivi, có người vợ trẻ u sầu, mệt mỏi, ngực đính băng đen để tang chồng là trung úy công an mới hy sinh bởi một viên đạn bắn thẳng của bọn tội phạm liều lĩnh. Cô MC hỏi chị câu cuối cùng trong buổi giao lưu với khán giả: "Chị sẽ nhắn gửi điều gì với đồng đội của chồng mình?". Chị lặng đi giây lát, lau nước mắt rồi nói: "Bọn tội phạm rất nguy hiểm, liều lĩnh, xin các anh hãy tỉnh táo, vì đằng sau các anh còn vợ con và người thân". Tôi ứa nước mắt và chợt nghĩ: “Nếu như ở Trại giam, một gã tội phạm xem được cảnh này thì có ân hận không? Có nao lòng thương cảm và khóc như tôi không?”.

Tôi bắt đầu viết "Lá xanh rụng cuối ngày" từ xúc cảm như thế. Âm điệu buồn là cảm hứng xuyên suốt tác phẩm. Có lẽ, những chi tiết mình thu nhặt qua nhiều lần đi thực tế, rồi cảm xúc dồn nén đến độ vỡ bờ tuôn chảy. Xong, đếm trên máy vi tính được 4.230 chữ. Vậy là, tôi viết đâu phải chỉ để dự thi?

Để đúng quy chế cuộc thi (chỉ chấp nhận truyện dài tối đa 3.000 chữ), tôi save "Lá xanh rụng cuối ngày" vào file truyện ngắn của mình để giữ nguyên bản, sau đó mất một buổi tối, ngồi mọc rễ chỉ để loại bỏ 1.230 chữ. Hóa ra, công việc "gọt chân cho vừa giày" bất đắc dĩ này cũng nhọc chẳng kém lúc sáng tác.

Truyện ngắn "Lá xanh rụng cuối ngày" bản dự thi đã được công bố trên Văn nghệ Công an sau đó 2 tuần. Dù nó có đời sống riêng hoặc chết yểu thì tôi cũng đã có thêm một bài học nghề nghiệp quý báu: Hãy viết cả những khi câu chuyện và ý tưởng còn khá mù mờ. Cảm xúc sẽ ập đến, rồi chữ gọi chữ, câu nối câu làm cho trí tưởng tượng bay bổng mà ngay cả chính bản thân người viết cũng không ngờ tới.

Nhà văn Phạm Thanh Khương (Báo Biên phòng): "Còn nhiều chuyện để kể..."

- Trong báo cáo tổng kết cuộc thi, Thiếu tướng Trần Long Xuyên, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội đã nhận xét: "Có những nhà văn thức trắng đêm cùng các chiến sĩ Cảnh sát Cơ động đi tuần tra". Hẳn là Thiếu tướng nhắc tới trường hợp của anh? Anh có thể kể cho bạn đọc nghe quá trình anh thâm nhập thực tế để viết nên bài bút ký có cái tên rất gợi "Những người lính khoác màu áo của đêm"?

+ Tôi không biết có ai nữa như tôi không. Nhưng, đúng là, cái đêm tôi đi cùng anh em Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) làm nhiệm vụ trên khu vực Gia Lâm, Long Biên thì quả là một kỷ niệm đáng nhớ. Trời mưa, tôi cứ túc tắc chạy xe theo các anh ấy từ 21 giờ đêm hôm trước đến... 6 giờ sáng hôm sau. Có nhiều lúc các anh ấy phải đợi. Và chính sự cần mẫn của các anh ấy trong thực thi nhiệm vụ trong đêm đã gợi cho tôi ý nghĩ về sự bình yên của thủ đô từ màu áo của các anh ấy lẫn vào màn đêm. Một đêm trắng với các anh, tôi nhận ra được nhiều điều... Cuộc sống Hà Nội đêm cũng còn nhiều chuyện để kể lắm. Hay là đằng khác. May đêm đó, vợ tôi về quê, chứ ở Hà Nội, chắc bà ấy còn lâu mới cho tôi đi cả đêm như thế. Bà ấy sợ nguy hiểm cho tôi mà.

- Tại sao anh chọn viết về những người lính CSCĐ mà không phải lực lượng nào khả dĩ có thể hứa hẹn có những tình tiết gay cấn, hấp dẫn hơn?

+ Với người lính CSCĐ thì dẫu sao cũng gần với lính hơn. Tôi là người lính mà. Trong cuộc sống, có thể lúc nào đó, có người nghe được những điều này khác, nhưng tôi tin rằng, nếu nhiều người rơi vào điều kiện như họ, khó mà giữ được như thế. Cám dỗ lắm chứ. Nhắm mắt cho qua là có 2 tỉ chứ ít đâu. Đúng như tôi đã viết trong bài ký: Tất cả đều có thể chết vì đói, nhưng chiến sĩ công an chết vì danh dự trước khi chết đói

Tin mới