Từ thành phố Huế, phải mất hơn 50km, chúng tôi mới về được “căn nhà cổ tích” của chị Lê Thị Ánh (ở xã Vinh Giang, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) trong bài viết “Câu chuyện cổ tích ở huyện Phú Lộc”.
Lúc này đã tầm trưa, nhưng trời vẫn lạnh buốt, mưa phùn lất phất. Thằng nhỏ Cao Văn Thành, 10 tuổi, đang học lớp 4 ở Trường tiểu học Vinh Giang vừa đi học về đã nhanh miệng: “Con chào mẹ con đi học về. Con chào chú ạ”. Tiếng "mẹ" của Thành phát ra rất tự nhiên và tràn đầy tình cảm, nhất là khi chị Ánh lụi cụi trong bếp bê ra mâm cơm đã chuẩn bị sẵn.
Cu Thành vừa đi học về đã được mẹ Ánh chuẩn bị cơm sẵn
Ngày nào cũng vậy, chị Ánh dậy từ sớm nấu nướng, chuẩn bị thức ăn cho hai gia đình: một là bố mẹ già ở nhà và một cho cu Thành, dù Thành chẳng phải là con ruột của mình. “Mẹ cháu mất đã hơn năm năm nay, nay bố cũng không còn, mình không nỡ để cho hai đứa côi cút, không nơi nương tựa. Khi mình yêu anh ấy mình đã nguyện trong tâm là chăm sóc cho cả hai đứa con của anh, không may anh mất đi thì mình càng phải yêu thương chúng”, chị Ánh nói nhỏ nhẹ, miệng giục cu Thành xúc cơm ăn.
Cậu anh của Thành là Cao Như Ngọc, không muốn để chị vất vả nên đã nghỉ học, theo bà nội vào tận Đắc Lắc để làm thuê cho một trang trại trồng cà phê. “Thằng Thành nó có chí lắm, nhưng nghe bảo trong kia công việc cũng khó khăn, vất vả. Có lẽ tết này nó sẽ về Huế, dù sao cũng dễ sống hơn nơi đất khách quê người”, chị Ánh cho hay.
Mắt chị Ánh long lanh khi nói về hai đứa trẻ, nhưng hễ nói về chuyện của mình chị lại bẽn lẽn, rụt rè. “Có chi mô mà kể hả chú. Mình quen biết anh ấy đã lâu, cảm mến nhau vì tính tình mà quyết định về sống cùng nhau. Bố mẹ hồi đầu cũng cấm dữ lắm, nhưng rồi cũng thuận tình trước quyết tâm của mình, chỉ thương anh ấy xấu số...”, chị kể.
Bố mẹ chị Ánh có tới... 12 người con, trong đó có đến 9 người con gái, chị Ánh là con thứ 10. Tất cả anh, chị em của chị Ánh đều đã lập gia đình và ra ở riêng, mỗi chị đơn thân ở với bố mẹ nên cũng kiêm luôn trách nhiệm chăm sóc hai ông bà. Vì quá lứa, lỡ thì nên chị Ánh rất được bố mẹ thương yêu, cũng tìm nhiều mối để gả nhưng đều không thành. Khi nghe chị muốn lấy anh Cao Văn Dồn, hai ông bà càng thương chị hơn. Cái ngày anh Dồn mất, hai ông bà khóc hết nước mắt cho đứa con gái lận đận trong tình duyên.
Từ ngày có mẹ Ánh, cu Thành được ăn no, mặc ấm, học hành tốt hơn
“Trời đều cho mỗi người một cái số, mình không có duyên trong tình cảm thì mình chịu, nhưng hai cháu mồ côi còn khổ hơn cả mình, giờ sống cùng nhau, đùm bọc lẫn nhau sẽ làm mỗi người hạnh phúc hơn, có phải không nhỉ”, chị Ánh quay sang hỏi tôi khiến tôi bối rối.
Lúc này, cu Thành theo đề nghị của tôi rón rén đến bàn thờ thắp hương cho bố và mẹ. Bàn tay nhỏ nhắn châm lửa thắp hương, rồi khấn vái khá thành thục. Cậu bé dường như ý thức được việc mình không còn bố và mẹ, nên quấn lấy chị Ánh như một lẽ tự nhiên. “Mẹ Ánh tốt lắm. Không có mẹ con chẳng biết chơi với ai, lại không được ăn no nữa”, cu Thành vừa ôm lấy chị Ánh vừa ngượng ngiụ cười.
Vậy mà cũng đã được gần nửa năm kể từ khi chị Ánh về ở hẳn với cu Thành. Căn nhà đơn sơ nằm sát ngay đường, chỉ có một cái giường cho hai mẹ con tránh cơn gió rét. Một cái máy may đặt ở gần hiên nhà, với vài bộ quần áo dang dở do bà con trong xóm đặt chị may vá. “Thỉnh thoảng mình còn chạy xe ôm để kiếm thêm chút tiền nữa đó. Kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó, chuyện ăn học của thằng bé còn dài lắm. Mình phải lo kiếm tiền để nó được ăn học đầy đủ”, chị Ánh tâm sự.
Vui hơn, sau khi Dân trí viết bài về chị, có một số nhà hảo tâm đã gửi tiền ủng hộ cho chị hơn 2 triệu đồng, chị đã dùng số tiền này để mở một sạp bán hàng để mưu sinh. “Trước mình phải vay mượn ngân hàng 10 triệu đồng để giúp cho hai cháu ăn học nên vẫn lo nợ nần lắm”, chị nói.
PV Dân trí trao số tiền 5.560.000 đồng cho mẹ con chị Ánh
Khi chúng tôi trao thêm 5.560.000 đồng (trong đó có 3.560.000 đồng do vợ chồng anh Lê Hà Bắc ở Ottawa, Canada và 2.000.000 đồng do chị Đặng Hồng Loan, số 8, Hàng Da, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ủng hộ), chị Ánh mừng đến rơi nước mắt. Ngoài ra, biết chị Đặng Hồng Loan cũng mong muốn được hỗ trợ số tiền 500.000 đồng mỗi tháng cho hai cháu Ngọc, Thành, chị Ánh xúc động khẳng định: “Không biết tương lai thế nào, mình chỉ mong hai đứa được ăn học, có một mái nhà đi và về. Đã từng cô đơn, nên mình không muốn hai đứa nhỏ đơn côi sớm vậy...”.
Sông Lam

