Việc “Việt hóa” phim ngoại đã xuất hiện cách đây khoảng 5 năm. Sau những thử nghiệm ban đầu như Vòng xoáy tình yêu, Niềm đau chôn dấu (Thái Lan), Hoa dã quỳ (Hàn Quốc), Người mẹ nhí (Tây Ban Nha)..., các nhà làm phim Việt đã bắt tay vào những dự án phim phiên bản dài hơi như Những người độc thân vui vẻ (Trung Quốc) hay Cô gái xấu xí (Colombia).
Lệch pha văn hóa
Đã có không ít bộ phim được chuyển thể từ những kịch bản ăn khách nhất của nước ngoài, đặc biệt là kịch bản của Hàn Quốc với đủ thể loại như hài hước, tâm lý tình cảm, viễn tưởng, phim thần tượng... Tuy nhiên, vì sao phiên bản Việt không tạo được tiếng cười của khán giả ở những tình huống dí dỏm, không lấy được nước mắt khán giả ở những tình huống bi lụy và không đạt được tỷ suất người xem như mong muốn ? Rất nhiều ý kiến cho rằng các nhà làm phim Việt Nam thiếu hẳn độ nhạy với thị hiếu và cảm xúc của công chúng. Điều này cũng dễ hiểu bởi khi mua một kịch bản nước ngoài về, người biên kịch lẫn đạo diễn không đủ năng lực để thay đổi những tình tiết, vì thế đã tạo nên sự phản cảm do lệch pha văn hóa giữa hai dân tộc khác nhau. Có những điều mà ở phim nước ngoài khán giả vô tư chấp nhận vì tây được phép thế, nhưng ở phim ta thì họ lại phản ứng bởi đụng chạm đến văn hóa của người Việt.
Bộ phim Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Việt đang được phát sóng vào giờ vàng trên VTV 3 cũng đã thất vọng ngay trong tập đầu tiên. Nhiều ý kiến cho rằng Minh Hằng (vai Minh Minh) diễn xuất không ấn tượng. Lương Mạnh Hải (vai Vương Hoàng) thì quá cường điệu, diễn xuất không có hồn, khi đem ra so sánh với “anh Bi” của xứ sở Kim Chi thì hầu hết khán giả Việt Nam đều cho rằng Lương Mạnh Hải thật là “một trời một vực”... 18 tập phim đã chính thức phát sóng, nhưng đến giờ phút này đọng lại trong tâm trí khán giả chỉ là một diễn viên Vương Hoàng thường xuyên cãi tay đôi như hàng tôm hàng cá và cách hành xử thì quá thiếu văn hóa. Một Minh Minh mắt chữ A, mồm chữ O và lòng tốt không hợp lý. Hai nhân vật người bạn thuở nhỏ của Minh Minh là Kiều Nhi và Bá Thông thì càng diễn càng gây khó chịu.
Vẫn biết cái khó của người biên kịch là phải khéo léo chuyển thể những chi tiết đó sao cho phù hợp. Nhưng muốn vậy, người biên kịch phải hiểu sâu sắc về văn hóa Hàn, văn hóa Việt, về thị hiếu của công chúng Việt Nam. Cần phải biết được họ thích cái gì, không thích cái gì, cái gì chấp nhận được và cái gì không thể chấp nhận. Điều này dường như các đạo diễn những bộ phim trên chưa thực sự để ý, chú tâm.
Quá nhiều “sao” diễn
Phim Hàn “phiên bản Việt” đã cố gắng “chiêu mộ” dàn diễn viên quá “hùng hậu”, những khuôn hình đẹp đến độ hoàn hảo, cách kể chuyện khác lạ, độc đáo... tuy nhiên, hầu hết các bộ phim phiên bản Việt chưa đi được nửa chặng đường đã bị phê phán kịch liệt. Việc lạm dụng quá nhiều “sao” của các nhà làm phim chính là một trong những nguyên nhân khiến bộ phim thất bại. Việc người mẫu hay ca sĩ xinh đẹp, nổi tiếng đóng phim có thể khiến bộ phim được chú ý bởi sự tò mò, háo hức của khán giả ngay từ lúc bấm máy cho đến ngày công chiếu. Tuy nhiên, nếu dàn diễn viên không chuyên đó không thể hiện được nhân vật mình diễn, thể hiện không tới, thậm chí... rất tồi thì sẽ khiến khán giả thất vọng.
Bộ phim thuộc hàng “bom tấn” của Hàn Quốc mang tên Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Việt đang được phát trong trên VTV3 đã từng được PR trên báo chí rằng sẽ đủ sức “nóng” để lôi kéo khán giả nhưng ngay từ những tập đầu, bộ phim đã khiến khán giả thất vọng bởi diễn xuất của các diễn viên. 18 tập phim đã trôi qua, ngoại trừ Minh Hằng (vai Minh Minh) được đánh giá là có diễn xuất... khá nhất, còn lại Lương Mạnh Hải (vai Vương Hoàng), Thủy Tiên (vai Bảo Yến) và Lam Trường (vai Đình Phong) đều không thể hiện được năng lực diễn xuất của mình, các nhân vật trong phim khá mờ nhạt. Khán giả tỏ ra rất mệt mỏi, khó chịu với nhân vật Bảo Yến của Thủy Tiên, bởi họ không hề có chút cảm xúc nào với nét mặt căng cứng, vô hồn, ánh mắt lúc nào cũng dửng dưng... Lương Mạnh Hải vẫn không thoát khỏi cái “bóng” của nhân vật Bảo Nam trong Bỗng dưng muốn khóc, vẫn cái kiểu hay đôi co với bạn nữ và quá kênh kiệu về bản thân. Vào vai vị giám đốc tài ba, đĩnh đạc, nhưng Đình Phong lại diễn xuất quá gượng gạo và rụt rè...
Vẫn biết phim Việt hóa có một lợi thế là luôn luôn được khán giả đón đợi và kỳ vọng. Tuy nhiên, ngoài những bối cảnh đẹp, sang trọng, nhạc phim hay cùng những góc quay cầu kỳ đã “tạm” làm “vừa lòng” khán giả. hi vọng tới đây, các đạo diễn của Việt Nam sẽ thể hiện được cái hay và cái mới của diễn viên cũng như cách làm phim của người Việt. Hãy cùng hi vọng ở những bộ phim sắp được Việt hóa tới đây, các đạo diễn trong nước sẽ trổ tài “biến hóa” tài ba của mình để những bộ phim mang phiên bản Việt thực sự cuốn hút được hàng triệu khán giả Việt Nam.
Doãn Hiền